Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

For My Desiny :)

 (E đang ăn trưa, nhận được tin nhắn, nhớ Bình_yên quá! :)

What if I never found you
I never had this feeling in my heart

How did this come to be?
I don't know how you found me
You give me love to have and hold

Sometime, I smile and now I'm wonderring...
Are you my destiny? :)



Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

Lạc mất và tìm thấy

 For Bình_yên_của_em :))

Every night,
my heart aches.
I never stop thinking or you
I am usedto being alone for such a long time
And I face it with a smile

Close my eyes and tight grab your hands
Please recall the past-the day we were in love
We loved each other too much

It is sorrowfull...
       ...that I can't even say "I love you."
Let love be a blossoming flower in our hearts
Because we can't pass throught time

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

A nice day :))

Anh sắp về,
em đang đếm ngược,
8 tiêng nữa, 7 tiếng 59 phút nữa,... :)))

Thứ Ba, 27 tháng 11, 2012

Miss you in the rain :)

Hà Nội lại mưa rả rích
Việc vẫn nhiều, tiền vẫn đều đều,
Cảm xúc lâng lâng như đi giữa cả rừng hoa cỏ
Nỗi nhớ len lỏi vào những giờ nghỉ trưa đượm mùi trà lipton thơm phức.
Em mỉm cười và nghĩ chắc anh bên đó vẫn chưa ngủ dậy.
Đã gần hai tháng rồi em chẳng động đến một tách cafe nào
Đợi người về rồi chúng ta uống cùng
Nhớ quá!....


Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2012

missssssss uuuuuuuu

Việc ngập đầu ngập cổ.
Chủ nhật cũng đành chui khỏi chăn,
nhét mình vào taxi và tới văn phòng.
11h tối mới ăn xong cơm tối.
Stress - em đã quen với nó.
May mà anh hiểu cho em.
May mà anh biết: "Em giỏi thì mới nhiều việc thế!"
Anh còn giỏi hơn em, nhiều việc hơn em
Ak ak, sau này ai chăm con đây, hức hức.
I miss you soooo muchhhhhhhhh! :)



Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2012

Em sẽ đòi lại! Đòi lại hết! :))

Sau khi xích mích với nhau con gái quyết định sẽ không yêu con trai nữa.

Con gái nhìn bạn zai với ánh mắt hờn giận và đưa cho chàng một tờ giấy viêt rằng:

"Gấu bông X mua cho Y, đồng hồ X mua cho Y, áo X mua cho Y, giờ X muốn lấy lại hết!"
...
Zai xem qua, rồi lấy bút viết vào một tờ giấy khác, sau đó đưa cho con gái:

"Băng đô anh mua cho em, khung ảnh anh tặng em, hai trăm email anh viết cho em và vô số những lần đưa đón em, anh đều miễn phí cho em.

Những tình cảm quan tâm, chăm sóc cho em, những lời khuyên răn và những hành động lãng mạn vì tình yêu của chúng mình, anh đều miễn phí cho em.
 
Những cú điện thoại buôn dưa lê, những chiều mòn mỏi chờ em ở hàng lưu niệm, anh đều miễn phí cho em hết.

Yêu những thứ mà em yêu, học cách thích những thứ em thích, công sức tìm hiểu những gì em đam mê, thích luôn cả những tính cách "xấu xí" của em nữa.

Tất cả những cái đó em mang hết đi đi.

Anh miễn phí cho em đấy".
 
 

Con gái xem xong nước mắt tuôn trào, nhìn vào mắt con trai và nói:

"Tất cả những món đồ trên, em sẽ đòi lại, kể cả anh, em cũng sẽ đòi lại!!!".

Thứ Hai, 19 tháng 11, 2012

:)..And I m...ss you so :)

:) Cô giáo đã nhận được quà đúng dịp
Ngồi ngắm quà cả tối :))
Hít hà nó cả tối luôn
Nhìn nó, nhớ người tặng, vui cả ngày
Sao tặng khéo thía nhỉ.
Sao cái chai xinh thía nhỉ :))
Sao mùi của nó thơm thế nhỉ :))
Về nhanh điiiii, cô giáo sẽ thưởng U phiếu pé ngoannn


Thứ Tư, 14 tháng 11, 2012

THA THỨ?



....Hôm nay anh gọi cho em, em đã suy nghĩ rất lâu trước khi bắt máy, nhưng anh biết đấy, lí trí chưa bao giờ thắng nổi trái tim, em đã nghe, để rồi vết thương ngày xưa lại nhói thêm 1 lần nữa..



Anh : Em thế nào rồi? Em tốt chứ?

Em : Em ổn. ừ, vẫn tốt

Anh : Bố mẹ khỏe không em? Lâu lắm rồi anh không hỏi thăm bố mẹ..

Em : Bố mẹ em vẫn khỏe, anh đừng gọi bố mẹ em là bố mẹ nữa. Mà bố mẹ em cũng chưa từng biết sự tồn tại của anh đâu.

Anh : *im lặng*…

Em : Vậy thôi không có gì em cúp máy nhé

Anh : Đừng em.. Anh....xin lỗi..



Anh à, làm ơn, đừng gọi cho em nữa. Anh có biết là quãng thời gian qua em đã phải sống thế nào không? Anh có biết khó khăn lắm em mới có thể đứng lên và làm lại từ đầu, vấp ngã rồi lại đứng lên làm lại không?

Tình đã hết như người đã chết, em không quen anh của bây giờ, không phải là anh sẵn sàng từ bỏ tình yêu 7 năm của chúng ta để chạy theo 1 cô gái anh chỉ mới quen trong vài tiếng, không phải là anh bỏ gạt em sang một bên để tạm vui vẻ với tình một đêm...  Mùa đông bên này gió lạnh cắt da tê tái chẳng kém gì tuyết bên đó. Em bên này chẳng phải khó khăn để có thể vơ lấy một anh đỉnh của được. Nhưng, em chẳng làm dc như anh, vì em là người, là người thì phải khác súc vật. Súc vật sống theo bản năng, con người phải biết kiềm chế và kiềm chế dc bản năng.

Em chỉ yêu anh của ngày xưa thôi, là anh bất kể nắng mưa, vẫn chạy sang đưa cho em những tờ note để em học tốt, là anh tối nào cũng gọi điện nhắc em học bài đi, sắp thi rồi sao còn mải chơi thế, là anh với lời hẹn 7 năm ” Đợi anh học xong, đợi anh về, anh đi bây giờ để chuẩn bị cho ngày về... “

Với em, anh của ngày xưa chết rồi, chết từ ngày anh quay lưng và lấy đi tất cả, hạnh phúc, niềm tin, tình yêu.. mọi thứ. Còn em, con bé yếu đuối ngày xưa cũng không còn nữa, nó cũng đã chết từ lúc ấy. Nó bây giờ, đủ dũng cảm đứng trước mặt anh và nói ” Em ổn, em đang sống rất hạnh phúc !”

Anh ạ, con gái có thể yếu đuối, có thể vật vã, đau khổ, khóc lóc khi anh bỏ rơi họ, nhưng khi họ không còn có thể rơi thêm bất cứ 1 giọt nước mắt nào vì anh nữa, thì cũng có nghĩa là họ đã đá đít anh ra khỏi cuộc sống họ rồi.. Và anh biết đấy, không phải lỗi lầm nào cũng có thể được tha thứ. Yêu là đừng để nói câu xin lỗi mà, anh nhỉ.

Thứ Năm, 8 tháng 11, 2012

Khi em 29 ...

Khi em 29 , nhiều người nghĩ[nói] em là gái già và ế.

Ah thì vầng. Em cũng tự nhận là em ế xẩm ế xiểng chứ em có chối đâu.Và, điều em[phải/được] nhận là một rổ những lời khuyên mà câu mở đầu nào cũng nhẹ nhàng tình củm nhưng em thề là để mà dìm cái tôi của em xuống để “tiếp thu” những lời khuyên như vậy cũng chả dễ dàng gì, nhất là với một đứa nóng tính gia truyền như em đây. Mà cái tình em nó thẳng & thật, em cảm nắng là em nói em đang cảm nắng, em ghét cay ghét đắng là em ghét cay ghét đắng chứ em chả giấu diếm làm hàng làm họ gì cho mệt. Đầu em nó đơn giản, chứ tư duy lắt léo được thì em đã lấy chồng từ thủa mười ba và chồng em ắt phải đại gia xừ roài.

Vì thế, cho nên cái việc “Cứ dấu mãi! Dắt một thằng bỏ mẹ nào về xem nào” em vẫn chưa làm được vì khổ nỗi có khi em tự nhủ “Để quan sát và cảm nhận một thời gian nữa xem nó có ngoan ko rồi dắt về” thì em lại khám phá ra rằng cái “thằng bỏ mẹ” đó đúng là nên bỏ mẹ nó đi ạ. Em đã từng nhìn những vết thương tinh thần của những người vợ trẻ, em thấy mình như hiện nay là may chán vì ối người muốn được như em vì như em thì vẫn có quyền lựa chọn. Thế nên em thấy em thoải mái lắm lắm ạ. Cháu/em mong các cô/bác/anh/chị ghi nhận sự nỗ lực để khỏi nổi điên lên với mới khuyên răn của các hạ ạ.

Khi em 29, em nhận được vô số lời thăm hỏi khuyên răn của những người xung quanh, rằng thì mà là :em ơi ,thế đến bao giờ anh được ăn cỗ, em ơi mùa này mà làm đám cưới thì đẹp nhỉ. Đây quả là những lời hỏi thăm khéo léo hết mực. Ngán hơn, có cô sồn sồn-sa sả-cha chả bảo thẳng vào em: cháu ơi, già rồi đấy. Lấy chồng đi không lại già ,không đẻ được. Ối zời ạ, may mà em kiềm chế chứ nông cạn thì em quyết đẻ một tá cho cô trợn mắt lên mà nhìn.

Có “bác” lại chốt hạ một câu thế này em mới tá hoảng: lấy ai thì lấy đi em ,chọn trong số những thằng theo đuổi lấy một thằng. Cưới rồi yêu sau cũng được. Ô hay, Thế hóa ra em chả là cái quái gì nếu không phải là “vợ của anh X” nào đó ạ??? Thế bao cơm gạo tiền nong học hành của bố mẹ em đổ vào em là vứt đi ạ? Em thì chả lo ,bố mẹ em thì chả sốt ruột, em sống tưng tửng, ăn nói tanh tách, đời lúc nào cũng thăng mà sao bác bi kịch hóa cái sự chưa chồng chủa em thía ạ. Và, theo “bác”, em cần phải giác ngộ một điều là: Cuộc sống của em là chỉ ăn, ngủ, học lấy chồng là xong?! Một tấm chồng để em ko mang tiếng gái già, một tấm chồng để bố mẹ em không mang tiếng có con gái ế?????!!!!!!!

29 tuổi em thấy em vẫn còn trẻ và quá non nớt để bước vào cuộc sống gia đình. Em vẫn là một đứa ngờ nghệch về cuộc đời và ko tiếp thu đc những kiến thức để có thể "chài" một "thằng bỏ mẹ"  nào đó để rồi làm vợ nó mà ngồi hưởng. Bố mẹ em, ông bà em toàn là những người chăm lao động, em được dạy là đời này dù chồng có là tỷ phú thì cũng phải lăn đi mà kiếm tiền để đứng trên chân mình thì chồng nó mới nể. Vầng, chắc cũng lỗi thời rồi, nhưng điều đó có giá trị với riêng em. Thời nay nhiều zai gái yêu nhau kiểu gì em biết quá đi chớ, xin lỗi chớ, em ngu thật nhưng chả thằng bỏ mẹ nào lừa được em đâu nhá.

Bạn em bảo em có cái mặt trẻ và tính cách, tâm lý thì như một học sinh cấp 2 . Em vẫn tò mò hóng chuyện tình yêu và hài lòng về cuộc sống của em. Tuần gặp bạn bè ít thì 1 buổi, cà phê và buôn dưa lê, hóng chuyện đứa này yêu sao ,đứa kia lấy chồng thế nào. Em thấy rất thoải mái. Em qua vài cơn cảm nắng rồi say nắng và cuối cùng thì em thấy hạnh phúc với cuộc sống của em. 26, 27, 28 mùa lạc qua đi, em cũng đi qua nhiều biến cố, thăng trầm để trưởng thành hơn nhưng suy nghĩ vẫn vậy. Em thích đi sớm về khuya một mình hay lang thang cũng lũ bạn. Em vẫn tự nhiên là em như nó vốn thế. Em chưa học được cách biết chấp nhận để được yêu thương.

29 tuổi ,hẹn hò với bạn bè ăn ngày chủ nhật đã tính chuyện chủ nhật tuần sau ăn gì, cà phê ở đâu. 29 tuổi rung động để yêu thương và tình yêu vẫn là 1 sự xa xỉ … Tuy nhiên em biết rằng khi yêu em sẽ yêu thương và rung động bằng tất cả trái tim, sẽ biết chấp nhận những gì không hoàn hảo, sẽ lấy chồng không chỉ vì sợ mang tiếng gái già hay ế. Chồng cũng có nhiều gương mặt mang tên chồng và em không muốn bước chân vào nơi mới khi chưa hiểu nó đủ rõ để có niềm tin.

Em sẽ sống vì chính em ,sống chân thành và yêu chân thành. Em cũng mong muốn có người để chia sẻ yêu thương, mơ về những đứa trẻ và cảm nhận về một mái ấm gia đình nhưng không vì vậy mà em vội vã, em chầm chậm kiếm tìm. Em tin ở quanh em hay ở 1 nơi nào đó có người mà ở bên cạnh người đó em không cảm thấy hối hận về lựa chọn của mình. Dẫu có thiếu thốn hay vất vả, dẫu có giận dỗi hay cãi vã nhưng em vẫn hoàn toàn hài lòng và hạnh phúc với quyết định của mình.

Em sẽ từ từ để tự tin, để em không cảm thấy có lỗi với cuộc đời em ,cuộc đời người nào đó ,và những đứa trẻ gọi em bằng mẹ.

Em sẽ sống cho em và vì bản thân em .

Vầng, em đã, đang và sẽ như vậy. Vầng, em 29 tuổi

Thứ Tư, 7 tháng 11, 2012

I want to run to you

Lên chức, lên lương nhưng mà busy khủng khiếp.
Nỗi nhớ Xí-zai vẫn len lỏi vào những lúc rảnh não :)
Hì, e phải làm việc chớ, nhớ cả ngày thì lâu ngày thành...dốt
Rồi Xí-zai sẽ xí hổ vì có cô bồ...dốt ;((

Bit Xí zai cũng muốn về sửa giầy cho e nhắm nên đêm hôm mới dở hơi trèo cao làm việc rùi ngã.
Thương nhắm, nhớ hơn chút, sẽ đi đón, sẽ oánh cho trận vì tội nói dối e :)

E muốn viết những dòng này vào gió
Để nhờ gió gửi sang bên đó :)


 




Thứ Năm, 1 tháng 11, 2012

Thăng chức!

1 tháng 4 ngày nữa là...đầy năm tại công ty mới.
5/11 Chính thức lên Project Manager, hôm đó phải mời anh em bạn bè leo lên tầng 23 Ruby Plaza ăn buffet và ngắm cảnh HN trên cao mới được, Lại tiêu tiền, nhưng sao mà vui thế, hề hề,
Một số người khen mình giỏi, nói thực là mình cũng sướng,
Một số người nghĩ ngay tới mức tiền lương hàng tháng của mình là bao nhiêu, mình bít chớ.
Mình gặp gỡ và quen biết nhiều người hơn, nhất là 3 tháng gần đây, chà chà, cuộc sống thật thú vị.
Tử vi nói năm 34 tuổi là mình cơ bản có tất cả, chắc đúng, vì cái số mình nó tong tẩy mãi roài,
Mua cho các cháu, mỗi đứa một món quà trị giá 500k.
Cô chưa đưa nhưng chắc các cháu sướng lắm lắm.
Mẹ bảo, vừa thôi con ạ, thế là dc rồi, thế là hào phóng lắm lắm rồi, dc đồng nào thì cho đi hết ah?
Mình bảo mẹ là con ko cần j cho riêng con, cho đi khiến con vui.
Bạn bảo: em lớn mà tâm lý như học sinh cấp 2 ấy, may là ko dại zai chứ ko thì...Hừm hừm.
Hớ hớ, còn lâu nhá, em đần có kiểm soát nhá, còn lâu đây mới ngu nhá. He he.

Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2012

My lips are still red :)

Anh hỏi, em còn nhớ anh không? Em trả lời, em đã quên anh, tình yêu trong em đã chết, mọi nỗi đau đã qua đi, giận hờn không còn nữa. Chỉ còn lại khoảng trống thôi anh à. Và anh bảo, nếu vậy thì anh sẽ buồn lắm. Em không biết và không muốn nói thêm điều gì, lặng lẽ nhấn nút kết thúc cuộc gọi. Anh là tình yêu đầu tiên với bao dư vị của niềm vui, hạnh phúc và cả những dằn vặt khổ sở. Quay lại nơi xưa là một điều không thể. Em chẳng chờ một mối tình lắp ghép.

Ngày đó, em đã nhốt mình lại vì sợ những người thương yêu em phải đau lòng nếu thấy em khổ sở vì anh đến mức nào. Em muốn gào thét lên với anh rằng: sao anh nỡ lòng làm vậy, sao anh có thể đánh đổi tất cả tình cảm của chúng ta với một thứ tình cảm bản năng đến vậy. Tại sao em lại gặp kiểu người như anh, tại sao, tại sao và tại sao.Vật lộn, quá đau thì cũng phải buông, em cần phải sống tiếp cuộc đời đầy tốt đẹp đang đợi em phía trước. Anh, dù tài giỏi thế nào, em đã ngưỡng mộ anh đến mức nào thì bây giờ anh cũng chỉ đáng bị vứt vào sọt rác cuộc đời em. Em sẵn sàng yêu một kẻ chẳng tài cán gì nhưng anh ta không bao giờ làm em khổ sở như anh đã làm.





Kỷ niệm thì xót xa, còn vết thương thì đau nhói. Khi yêu anh, em chẳng cần phải học cách nhớ, nhưng hiện tại em cần phải học cách quên. Quên đi khi tất cả bỗng tan ra, vỡ òa trong phút chốc rồi đột nhiên trở thành xa lạ. Quên anh, quên đi vết thương lòng của chính em. Đôi khi ngoảnh mặt lại, em thấy mình xa rời quá khứ nhưng vẫn chưa thể cùng ai đi tiếp, tại em thấy mình thiếu hẳn một niềm tin để đặt số phận mình ở nơi khác. Em đã chọn im lặng rồi, nên anh cũng hãy im lặng đi, chỉ vậy thôi là đủ. Vì sự lặng im của một cô gái chính là tiếng thét lớn nhất ở nơi tận cùng của nỗi đau.

Đúng, em đã từng yêu anh, yêu anh hơn cả bản thân mình. Quên đi những tính toán mà lẽ đời người ta tính toán cả. Yêu anh nhiều đến mức quên đi cả dự trù tương lai cho bản thân mình. Nhưng, đó là thứ đã qua, mong anh đừng khuấy lại. Ngày anh bảo em quên chính là ngày mà hai đứa chẳng ngừng thôi nhớ. Nhưng cái gì đã vỡ là đã vỡ. Có hàn gắn lại cũng chỉ thấy toàn rạn nứt. Cái gì đã ra đi là đã đi, có kéo nó quay về thì nó cũng chẳng còn là của ta nữa. Cái gì cần quên thì cũng phải quên. Nhớ nhung mãi cũng chỉ là hoài niệm. Em tin, rồi sẽ có lúc anh nhận ra rằng, quên cũng là một  lẽ sống  và rời xa cũng là một cách để yêu thương. Tất cả sẽ qua đi, tất cả sẽ lại bắt đầu.

Có lẽ những trải lòng này chẳng đủ để lấp đầy những khoảng trống nơi em. Em đã mãi đi trên nỗi buồn đó, đi đến kiệt cùng, bải hoải. Giờ em dừng lại, đón lấy những vẩn vơ trong đời. Tình vẫn còn xanh như nụ cười em non cỏ. Và rồi em lại bước đi, đi tìm hạnh phúc cho chính mình, thứ mà em muốn và đáng được nhận. Em vững vàng đi ngược chiều gió giữa cái xã hội mà đạo đức xô bồ này để tìm một người tử tế đáng để em yêu.Và chắc chắn, em sẽ yêu anh ấy hơn anh, rất nhiều.

Set fire to the rain

Đã hơn hai năm rồi anh nhỉ, kể từ ngày mình chẳng còn là gì trong nhau? Anh vẫn sống tốt và hạnh phúc đúng không anh? Em đã bước qua những ngày nắng, những ngày mưa để có thể chấp nhận sự thật anh và em sẽ không thể nào có một happy ending. Em phải sống một cuộc sống không có anh trong suy nghĩ.



Quen một người, rồi phải quên một người. Yêu một người, rồi từ bỏ một người. Trân trọng một người, rồi tổn thương vì một người. Tình yêu trong cuộc sống này quá rộng lớn và bao la, nhưng không có nghĩa ai đó phải là tất cả, là duy nhất của mình mãi mãi. Chúng ta ngay từ lúc sinh ra đã bị khuyết một nửa phần hồn còn lại, tháng ngày trôi qua cũng là lúc ta tiếp tục con đường lắp ghép nó cho vẹn toàn. Sẽ có những mảnh ghép sai trong vô vàn những mảnh ghép ta bắt gặp, cho đến một ngày ta tìm được mảnh ghép hoàn hảo cho một nửa cuộc đời mình. Vậy anh là mảnh ghép em tìm sai? Hay mãi mãi chẳng bao giờ là đúng?! Em cũng không biết nữa. Có thể chúng ta chỉ vô tình bước qua cuộc đời nhau, vô tình cắt nhau tại một điểm rồi mãi mãi tách ra nhau như hai đường thẳng cắt nhau.

Em vẫn mãi hoang hoải với những kí ức không tên, những hoài niệm thực sự quá khó để lãng quên mỗi khi thu về. Em chông chênh với những tháng ngày gió nắng hư hao. Gặp anh, yêu anh, rồi vùng vẫy trong nỗi đau vì anh, có phải đó là định mệnh?? Anh hãy an lòng bước tiếp trên con đường đã mang anh đi…Em đã đủ vững tin để bước trên con đường mà em đã chọn vì cuộc sống vốn không như ta nghĩ. Nó chông chênh, bấp bênh nhưng cũng có đôi lúc trầm lặng...Những kí ức về anh, em đã chôn sâu vào quá khứ về nơi gọi là kỉ niệm..Và em đã tập sống 1 cuộc sống không anh, không nghĩ về anh.

Mỗi lúc buồn, em thường đi dạo phố và dừng chân vào quán cafe để nhâm nhi ly cafe vừa đắng vừa ngọt để những nổi nhớ theo ly cafe vơi dần..và em đã làm được..Và giờ em đã đủ can đảm để rời xa những kí ức về anh, đủ can đảm để viết cho anh những dòng này như một lời tạm biệt với một miền ký ức sẽ phải mãi ngủ yên. Em sẽ không trông chờ một ngày anh sẽ quay về hay trông chờ vào lời hứa đã đi vào dĩ vãng của anh nữa. Em ngốc như vậy là đủ rồi. Hình ảnh của anh sẽ không cản trở em bơi về nơi mới. Vầng, em cần đứng dậy và cố gắng nhiều hơn nữa. Anh cũng thế nhé..Hãy sống thật tốt. Hãy xem em như một người đã từng đi qua cuộc đời anh.Chúc anh hạnh phúc. Bây giờ em chẳng thích ăn Mejii's Chocolate nữa. Em chẳng thổn thức lẩn trốn rồi nhìn theo một dáng người cao gầy trên chiếc xe cuốc nữa đâu anh.

Thứ Năm, 25 tháng 10, 2012

Yes, It's me

Đứng trước một tình cảm quá lớn, đôi khi người ta lại cảm thấy sợ... 

sợ không giữ được, thế là rời xa. Người mang tình cảm quá lớn trong lòng đôi khi cũng sợ... 

sợ bản thân sẽ bị tổn thương sâu sắc, thế là cố giữ để nó cứ ở dạng lửng lơ... :) ♥
 
- E là 1 đứa con gái vô cùng khó hiểu

- E bướng bỉnh và cố chấp

- E có thể ngọt ngào với A trong phút trước, phút sau đã lạnh lùng quay đi


- Em bí ẩn hơn vẻ bên ngoài hay cười hay nói

- Con người E là vậy

- Khó đoán và vô cùng phức tạp

- A làm sao mà có đủ kiên nhẫn với 1 đứa như E.
 

Love Letter :))


Ngày chớm đông, dậy sớm, ngắm cây xanh, làm cho không gian thơm lừng mùi cà phê và tràn ngập âm nhạc để rồi lại...lim dim, lim dim
Ngày xưa, có hai kẻ ngốc cứ nghe đi nghe lại bản này roài nhìn nhau cười hí hí, vui thiệt! :)

Như trôi về phía cũ

2005, em mải miết ngồi cắt file để gửi vô vàn thương nhớ sang bên đó.
Còn anh, mải miết chụp để gửi cả bầu trời tuyết bao la về nơi này.



Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2012

Để nhớ một thời ta đã yêu


(Gặp nhau để yêu nhau, đó là duyên may. Quyết định nắm tay ai để bước tiếp, đó là sự lựa chọn. Lựa chọn rồi, hãy đi tiếp, đừng nhìn lại để làm khổ mình, khổ lây người khác. Lựa chọn và có trách nhiệm với lựa chọn.)

Hạnh phúc trong tầm với đã không còn tới.
Khi vắng V trong đời.
Tìm đến chân trời mới vẫn thương một thời.
Giờ đã xa ngàn khơi.

Ngày đó ta lầm lỡ bỏ mặc nhau hững hờ.
Để tiếng yêu rạn vỡ rồi thời gian xóa mờ.
Mãi vô tình đến bây giờ.
Nhận ra hai đứa không còn nhau.

Cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã.
Xô cuốn ta miệt mài.
Một bước chân trượt ngã đã trôi thật dài.
Lạc mất nhau ngày mai.

Còn mãi khung trời đó mình gặp nhau lúc đầu.
Ngày tháng hoa mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu.
Sẽ ghi lại biết bao điều.
Để nhớ một thời ta đã yêu.

Thì thôi ta đã lỡ lìa xa bến bờ.
Đời lênh đênh sóng vỗ buồn trôi lững lờ.
Cuộn mình trong nỗi nhớ cho đến bao giờ.
Mình mới quên ngày xưa.
Thì thôi ta đã hết chờ nhau sẽ về.
Mùa xuân nay đã chết vàng phai não nề.
Để lại bao hối tiêc ghi khắc tên người.
Gọi mãi trong đêm buồn.

8 years





Thứ Năm, 11 tháng 10, 2012

Và V hãy bình yên, ở một khung trời khác

Trông mong từng đợt gió mùa về, để rồi ta lại cô đơn một mình lang thang trên những con phố cũ, để cảm thấy nhung nhớ vẫn vơi đầy, con đường ta đi hun hút dài đến tận cùng nỗi nhớ về U. Ta biết không thể về lại một mùa sắp qua đi. Những năm tháng đi qua, chẳng thể nào trở lại.

Và ta nơi đây như những kẻ vẫn đang sống trọn từng ngày lãng du mộng mị, thể xác hiện tại nhưng tâm hồn trĩu nặng những ngày đã qua. Ta đã lê bước qua bao nhiêu con phố, trĩu nặng song hành với bao nhiêu quãng đường, vậy mà lòng này lại chẳng thể hiểu nổi nơi con tim mình đang nghĩ gì…

Ta vẫn ngồi nơi đó, ly café cứ nguội đắng đi. Cổ họng cũng cứ nghẹn đắng đi. Đã bao lâu rồi mà ta vẫn thót tim rồi nhìn theo một bóng dáng quen thuộc. Tất cả chỉ là ảo mộng. Những chiếc lá vùi mình trong sự lạnh lẽo ngập đầy, còn ta vùi mình trong những suy nghĩ miên man. Chỉ thấy lòng se sắt.

Ta của ngày xưa biết nhớ mong, hờn giận, biết cảm nhận được nỗi đau và khóc vì những niềm đau. Ta không chai lì, vô cảm và lạnh lùng như Ta của bây giờ. Gió theo mùa đi đâu mất, ta lạc lối kiếm tìm nhưng thời gian đã kịp xóa đi bước chân cuối cùng của gió. Và Ta, trong nỗi cô đơn quay quắt của lòng mình, chỉ muốn hòa vào cơn gió kia, để mong gió hãy mang ta đi đi. Phải chăng ta cần một liều thuốc để xóa hết ký ức. Để xoa dịu những vết xước nơi con tim. Ta đau và nhặt nhạnh những mảnh vỡ, càng nhặt, tay ta càng rớm máu, tâm ta cũng bị cào xước. Phải chăng cái mà ta tìm kiếm, cái mà ta cần nó chẳng bao giờ tồn tại. Tình yêu ư, phải chăng đó chỉ là sự tưởng tượng của những con người lãng mạn.

Đôi lúc vô tình Ta thấy mình lọt thỏm trong một thế giới riêng biệt, ta nhớ phố xưa, ta vẫn nghe những giai điệu cũ, ta như lạc lỗi giữa mây mù chẳng thấy được lối đi… Phố từng đếm yêu thương trong những trang nhật kí của từng đêm thức trắng. Không gian mênh mang biết bao kỉ niệm thời ta và U ở hai đầu nỗi nhớ. Tình ta cứ ngỡ rằng bất diệt, nhưng rồi một ngày cũng chết mòn trong tim.

Từ đó, ta khoác cho mình cái vẻ ngoài bình thản dù những con sóng lòng chẳng bao giờ lặng. Ta muốn được quên đi tất cả, muốn được vui vầy trong hạnh phúc thực tại nhưng nỗi nhớ kia thì cứ dai dẳng bám riết lấy. Ta ngốc quá, tự cầm tù trái tim mình nơi hoang vắng, rồi trong mê man của một cơn mộng mị, ta tỉnh dậy thảng thốt gọi thầm U cho đến khi ta không thể gọi. Còn U, xin U đừng quay lại nhìn ta nữa, sự quan tâm của U chỉ khiến ta đau lòng muốn khóc.

Ta chẳng thể làm được gì tốt hơn, cả Ta và U đã tuột mất nhau và trôi về những khung trời khác. Tất cả là số mệnh. Trước đây ta ghét niềm tin vào số mệnh. Ta mạnh mẽ để đấu tranh và ta nghiêm khắc với chính bản thân mình nhưng sao bây giờ ta thấy mệt đến thế. Tại ba mẹ sinh ra ta và nuôi dưỡng ta đúng như cái form chuẩn mực mất rồi. Ta muốn "hư" cũng không được. Tất cả rồi sẽ qua - ta đã bao lần nhắc nhở ta như vậy, những cơn gió sẽ hong khô những giọt nước mắt này, để ngày mai tỉnh dậy, ta biết một mùa dấu yêu đã bỏ lại.

Mỗi mùa thu ta vẫn đi trên những con đường ngập lá vàng rơi. Ngày đó, ta đã rớt lệ suốt cả quãng đường này. Đó là nơi gợi cho ta vô vàn khổ tâm, và mất mát. Ta đã chọn lựa quên đi tất cả, nhưng có được đâu khi nó vẫn xâm chiếm tâm trí ta. Đôi khi Ta cố quên đi nhưng khiến lòng nhớ, thật nhiều. Thời gian lặng lẽ trôi và ta lặng lẽ với những ý nghĩ về U. Câu chuyện của Ta và U sẽ chẳng bao giờ là một happy ending đúng nghĩa. Thời gian liệu có làm nhòa đi nhiều vết cắt nơi trái tim của ta? Nó khiến ta đau - rất lâu sau cái ngày ấy ta mới lại buồn đến vậy.

Ta niệm thần chú tự nhủ "Ta là người mạnh mẽ" để ta xốc mình đứng dậy dù liêu xiêu nhưng Ta cần gắng gượng lặng lẽ đi giữa muôn vàn nỗi nhớ, phút giây lạnh lòng nghĩ về những ký ức xưa. Con đường từ nay không buồn nữa, cả những cơn gió gọi mùa chắc cũng sẽ im bặt lúc cuối đông. Tình ta và u như viên kẹo ngọt ngào tan êm nơi đầu lưỡi, chợt đến chợt đi, có chút u ám mà cũng có chút trong xanh như mắt biếc một thời. Khi tình cờ một ngày thấy mưa giăng trên phố, khi khe khẽ lắng nghe khúc tình ca dịu ngọt và… thầm chúc u bình yên ở một khung trời khác.

Ta không còn hận u nữa. Ta nghĩ U đã cố gắng đẩy ta đi vì U biết ta xứng đáng có được người tốt hơn. Ta chỉ có thể nghĩ vậy để lòng ta bớt se sắt, để ngày nào đó ta có thể gật đầu khi bước qua nhau. Ta cũng muốn nói tiếng cảm ơn nhưng thôi vì chắc u cũng sẽ hiều. Và ta chúc u hạnh phúc ở một khung trời khác.

Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2012

Take My Breathe Away

when I saw you sitting there just asking for some news

 Your face...look like...Tom Cruise

You know, you took my breath away.


Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012

Ngày trở gió

Em đã từng mong mãi, mong mãi, rồi gió cũng về. Những ngày thời tiết se lạnh như hôm qua, như hôm nay khiến em chỉ muốn trốn việc đi chơi khắp phố phường Hà Nội.

Dường như, thời tiết se lạnh làm những người "dửng mỡ" như em đây muốn sống chậm lại, chiều chuộng bản thân mình hơn. Cả buổi trưa, em chỉ muốn đứng mãi ở ô cửa sổ, nhìn ngắm phong cảnh từ trên cao, nhâm nhi cafe đậm đà. Cuộc sống thật dịu dành. Anh cũng thật dịu dàng.

Anh ah, ngày đầu tiên em gặp anh, em đã từng không bao giờ muốn gặp lại. Ấy vậy mà anh cứ vô duyên, "mặt dày" để em phải nhìn cái bản mặt của anh mãi. Để rồi bây giờ em thấy anh...trông cũng không xấu lắm nữa. hehe. Mùa thu, với em ngọt ngào như một nụ hôn nhẹ, một điều gì đó rất đẹp, rất mong manh nhưng dai dẳng mãi, cứ luẩn quẩn trong lòng. Em vẫn cứ muốn một mình gặm nhấm sự độc hành của chính mình, như vậy, liệu anh sẽ ra đi sau mùa đông giống như mùa thu bây giờ đang dần khuất?

Mà thôi, nói nhiều lại khiến anh bực, mặc kệ anh, em đã nói trước rồi đấy. Chỉ là sáng nay anh nhắn Gió to lắm, lãng mạn vừa thôi, đừng mặc váy xòe nhé nên em tự nhiên thấy...phì cười và nghĩ mình phải viết gì đó về cái thời tiết này và về anh, anh ạ.

Thứ Tư, 12 tháng 9, 2012

Fake wings :)



Shine bright morning light
Now in the air the spring is coming
Sweet blowing wind
Singing down the hills and valleys
Keep your eyes on me
Now we're on the edge of hell
Dear my love, sweet morning light
Wait for me, you've gone much farther, too far

Thứ Năm, 6 tháng 9, 2012

Cánh chim trời biết mấy nẻo thiên di


(*) Note lại để khi ta thấy mệt, ta thấy khó, ta thấy nản, ta cần nhìn những người như anh mà thấy mình phải cố gắng hơn.
----------------------------
"Tôi có được như ngày hôm nay, là nhờ gia đình. Đó là sức mạnh lớn nhất khiến tôi học như điên cuồng hồi nhỏ. Hồi đó thì không nghĩ được gì sâu sắc đâu, chỉ thương bố mẹ vất vả quá. Nói thế nào nhỉ, tôi đã có một tuổi thơ không thực sự dễ dàng. Làm đủ mọi nghề, thu ngô thu lúa về đến nhà là bị tróc nợ sạch sành sanh. Ăn độn nhiều năm. Chăn trâu, kiếm củi, đóng gạch, bốc vác thuê cũng không ít năm. Đến bây giờ tôi vẫn còn sợ ăn rau cải bắp và bí đỏ vì hồi đó phải ăn nhiều quá. Bố mẹ thì chỉ nói mỗi câu “chỉ có học mới thoát cảnh này con ạ”. Và thế là tôi học, chả có gì kỳ diệu cả. Giờ nhìn lại tôi thấy mình thật may mắn, vì chỉ khi nào người ta bị đẩy vào hoàn cảnh thực sự khó khăn thì sức chiến đấu mới mạnh mẽ được.
Những câu thơ không tròn:
Giấu sau những cánh hoa mềm
Bao nhiêu mảnh đời khắc khổ

Có cả nét cười của bố
Những nếp nhăn hằn trên nương

Mình có thể nhăn nheo, nhàu nát, có thể từ chối hết những cuộc vui. Nhưng không thể để nếp nhăn của bố hằn thêm!
            (Phùng Tiến Công)"



Chơi với Công lâu, tôi mới biết Công làm thơ rất hay. Công làm thơ như một cách giải toả cho một cái đầu “nghĩ nhiều, nghĩ suốt ngày”, như Công nói. Nhưng hình như Công làm thơ còn là một cách để tuyên bố cái “chủ động”, cái “nhân vi” của anh khi bôn tẩu giữa cuộc đời…
Hất mái tóc một chiều đông ngược gió
Chờ đợi chi hỡi cây mùa lá đỏ
Cánh chim trời biết mấy nẻo thiên di? 
Như một lần Công trả lời phỏng vấn trên báo: “đường là do ở chân mình thôi”. Cái số “thân cư thiên di” của anh, một phần là do “trời bắt thế” (Công tự nhận là… tin tử vi lắm), một phần là do Công chọn.


Happiness

Ngày em còn thơ, em thường hay mộng mơ,
rằng...
Khi nào 30 sẽ
gặp được anh khi đó 40
Lúc đó, chúng mình đủ zừ để tự biết kiềm chế những điên khùng
Lúc đó, anh đủ chín để chẳng thèm chấp đồ trẻ con là em đây, anh nhỉ :)
Lúc đó, anh đủ trầm và có thể làm..."thầy" của em
Lúc đó, chắc em quanh quẩn bên anh suốt
Chẳng hiểu sao, em luôn nghĩ, chúng mình sẽ cùng thích John, anh ạ.

Và.... anh ơiiii, anh nghĩ sao......về điều này?! :)




Thứ Hai, 2 tháng 7, 2012

My Idol

Tôi thực sự tự tin khi phát biểu, đưa ra ý kiến, tranh luận,... trước công chúng[đám đông].
Tôi từng có ý muốn, ý định trở thành một diễn giả nổi tiếng vượt khỏi biên giới Việt Nam.
Vâng, tôi tham vọng. Nhưng nhờ nó mà tôi được rất nhiều thứ, đó là kiến thức, nhiệt huyết, tình bạn, trải nghiệm thất bại và bản lĩnh dám thất bại.
Vâng, tôi đã từng như vậy, sống động và tràn đầy năng lượng.
Có những khi tôi rất rất buồn, tinh thần xuống dốc, tôi thấy mình chẳng thiết gì.
Điều này thật tai hại, nhưng may mắn thay, luôn có những người yêu quý tôi nhắc nhở tôi thực sự là ai.
Mỗi lúc cần chấn chỉnh bản thân, tôi luôn xem lại những idol của mình và họ đã thực sự tiếp cho tôi sinh khí.
Vâng, dù cuộc sống thật đảo lộn, mọi thứ thật ảo nhưng tôi biết, tôi không thể hư hỏng được, tôi dư bản lĩnh để làm điều này. Bởi, cái cách mà người ta sống cũng phản ánh nhân cách cá nhân, nền tảng giáo dục, nền tảng văn hóa, nền tảng gia đình, nền tảng gia tộc.
Vâng, tôi luôn ngẩng cao đầu và sống tử tế. Tôi tạo nên cuộc đời của chính tôi.



Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2012

Let's start a brand new story, now!?



5h15, em đang họp thì anh nhắn báo "Mưa đấy nhé, đợi anh đến đón nhé!". Em rất khó chịu khi phải nghe điện thoại trong lúc làm việc nếu không có chuyện gì quan trọng, em đã nói, anh đã biết, anh ghi nhớ nên anh nhắn tin và tin này đủ khiến em...thu móng vuốt :)

Em biết công việc của anh rất nhiều và tâm trí anh luôn bận, vì vậy em rất cảm kích anh vì việc này :). 6h, em xong việc, chẳng thấy anh đâu, chả lẽ lại gọi điện thúc giục anh đến đón em(mất mặt quá, em không làm thế đâu!). 6h30, khi em sắp thành hươu cao cổ vì ngóng với trông mới thấy anh xuất hiện. Hic, lần sau mà thế thì em "củ xả" cho tơi bời, lần đầu biết đón đưa khi mưa nên em nín nhịn tươi cười để cổ vũ anh lần sau ngoan mà phấn đấu tiếp :))

Em ngồi cùng anh, chúng mình cùng ăn phở, em kể anh nghe chuyện Bronney kéo em đi ăn bún cá khi em nói "I hate rice for lunch." thì Bronney dừng ăn bắt tay em vì "Ý tưởng lớn gặp nhau" :). Anh cười, bảo em nên ăn chút cơm cho béo khỏe. Anh nói về chuyện nhượng quyền thương hiệu, giải thích cách thức mà họ thực hiện rồi đột nhiên ngước lên nhìn em hỏi "Cái thật ngữ này tiếng Anh gọi là gì ấy nhỉ?" "Em đã từng đọc vài lần nhưng sao tự nhiên lại quên béng mất, hình như nó bắt đầu bằng vần F hay B gì đó, em không thể nhớ". Anh lại cười bảo em ăn tiếp đi, đừng cố nhớ, lúc khác tự nhiên sẽ hiện ra. Em vẫn đang cố đào bới trí não của mình cho tới khi anh đặt vào đĩa của em một chiếc thìa. Em ngước nhìn anh, ánh mắt anh như cười, ngoài kia mưa vẫn rơi và mắt em cũng nhạt nhòa... Em cúi xuống mà chẳng thể nào ăn tiếp được.

You know, Trước đây cũng có người đặt thìa vào bát của em, em những tưởng sẽ dừng chân lại nơi ấy nhưng rồi tất cả đã tan vỡ như bong bóng trong mưa, mọi chuyện như vừa mới xảy ra hôm qua. Cuộc đời có những chuyện xảy ra thật buồn nhưng mà nó là thế đấy. Em đã buộc phải rẽ vô những ngã rẽ bất ngờ và em cũng chẳng biết ai sẽ đợi em phía trước, liệu có phải đó là anh-người đang ngồi cùng em không? Em không dám chắc và hoài nghi tất cả, hoài nghi anh và cả chính em. Vâng, em vẫn cần thêm thời gian, anh ạ.

Em vẫn ngồi cùng anh, chúng ta cùng nhâm nhi cafe, nhìn mưa rơi và nghe nhạc. Em nghĩ về hai đứa mình, nếu hôm đó bà không gọi em tới, nếu hôm đó em tới muộn như thường lệ thì chắc không có hôm nay. Lần đầu tiên anh đi đón em, Hà Nội mưa ngập lối. Và hôm nay, Hà Nội lại mưa rả rích. Em chợt nhớ tới một cô hoa hậu vừa đẹp sang trọng, có tài, sau khi đi qua bao thăng trầm đã quyết định dừng lại, gắn kết với người đàn ông đã bưng một bát phở tránh mưa hắt cho cô ấy ăn. Em cảm kích những việc anh đã làm cho em, vì em, nhưng em chưa sẵn sàng, em chưa thể quyết định gì trong lúc này. Em như cánh chim bay về từ mưa bão, anh như cùng đất dịu dàng và ấm áp. Nhưng em là một khối mâu thuẫn đến phức tạp, liệu anh có đủ thương yêu để kìm hãm và uốn nắn cái bản ngãi hoang dại nơi em?

Em không vấn vương, không ngoái lại nhưng tâm trí em rối rem và hỗn độn, em cần thời gian để hồn mình lắng lại. Để em lại trở lại là em sống động, yêu đời đến mức nhìn cỏ cây cũng muốn làm thơ[tặng anh chẳng hạn].

Anh hỏi em có nghe qua bài "words" bao gờ chưa? Em đã nghe 2 bài words, không biết anh muốn nói tới bài words nào? Và rồi anh nói...bài đó thế này này...

"A smile could bring you near to me
Don't ever let me find you gone
'Cause that would bring a tear to me
This world has lost it's glory
Let's start a brand new story
Now my love right now there'll be
No other time and I can show you..."



Em hiểu, em sẽ cố nếu anh có thể đợi và chịu đựng được sự ngang bướng, dở hơi và phách lối của em, anh ạ.


Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

From me, with LOVE :X

Mưa hắt hưu. Đường hưu hắt.

Mấy ngày nay, một đêm thức trắng, mấy đêm chập trờn.

Đầu vu vơ, nghĩ suy bề bộn, mỏi, mệt, lim dim, khó ngủ.

Việc xong, tiền lời chẳng đủ mua vé khứ hồi. Nhưng tiền chẳng phải tất cả.

Gặp lại được anh, học được cách pha cacao sao cho sóng sánh, vun đắp tình cảm họ hàng máu mủ.

Nhớ...

…giọng bà nội cười ròn rã...khu vườn lộng gió…

…Bố bảo "Ở đây, con có cả nhà mình. Bố không bao giờ ép con, bố tiếc vì đã tác động rồi làm mất thời gian và cơ hội của con, nhưng bố nghĩ…"

…Em nói "Em muốn chị mạnh mẽ như trước đây! Chị xứng đáng được hơn thế."

...Chị nói "chị chỉ sợ em quay lại, chị muốn gọi em về, chị thấy nó kém lắm, em đừng ngoái lại nữa, giờ chả có con nào tử tế như em đâu, nhé"

…Anh nói “Đỗ gia mà… Ok, tới nơi thì báo anh biết nhé, lần sau anh ra sẽ gặp nhá, cho anh gửi lời…”

…Bạn nói  “Sao? Sao bỗng dưng lại…? Anh không đồng ý với cách nhìn nhận của em. Em không nghĩ tới cảm xúc của người khác ah? Không nghĩ tới bố mẹ ah? Nếu anh không gọi thì chắc còn lâu mới biết, nhỉ? Anh tưởng em biết nghĩ cơ đấy...Mọi người đều… nhớ em…”

…Thảo nói "Lão H nhà tao bảo là mày đi đi rồi về kẻo hối hận… Tao chúc lão ấy kưa đổ được mày... Mày nên… Mày bất công lắm đấy."

...Mẹ chồng của Thảo bảo "bác là phụ huynh, bác chỉ mong con trai bác gặp được người như Thảo và cháu ..."

…Em Phương bảo “Chị nghĩ kỹ đi, em thấy bố chị rất hiểu biết và tâm lý đấy. Chị đi vào rừng chưa? Nếu chị chỉ thấy một con đường mòn, thì đó là đường chết! Chị đừng thế, không việc gì phải thế, không đáng đâu, chị có quyền mà chị lại từ chối quyền của chị. Hãy tạo ra nhiều đường cho mình, chị cứ chỉ muốn duy nhất một đường là sao?” :X

…Thủy bảo “Thấy gọi tớ trên status mà sợ quá, bạn định mua bây giờ ah? Cứ làm việc kia đi, có gì tớ sẽ báo” :X :X :)

…….
Bỗng dưng thấy mình may mắn.
Mình giàu hơn cả tỷ phú vì có bao tình cảm thân thương, ngọt ngào của gia đình, bè bạn.
Tận hưởng cuộc đời nào! Chúc cả nhà nghỉ mát zui zẻ! Hug you all. ^^
p.s. em sẽ về nhanh, và sẽ lưu ý tới cảm xúc của "người khác"   :)

Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012

Ha! Ha! Ha!

Từ trước tới nay, có 2 tờ báo mà mình rất ghét đọc, đó là: Phụ nữ Việt Nam và Hạnh phúc gia đình :))

Lý do: túm lại là hai loại báo đó đẩy lùi sự phát triển của xã hội nói chung và Phụ nữ nói riêng! Nói chung, đọc hai tờ kia thấy phụ nữ tốt nhất nên học hết lớp 2, đợi đời "đây đửa" tới một thằng chồng, nó tốt hay không tốt thì cũng phải NHỊN, NHỊN và NHỊN. Chồng nó có mất dạy cũng phải hầu nó, làm đẹp mặt nó trước đám đông, nó đi nhậu về ọe một bãi vào mặt vợ cũng phải "anh uống nước chanh không để em pha!" Ối zời, em là em phát ói!

Nhưng, hôm nay, trên In-tẹc-nẹc, thấy có tờ Phunutoday.vn có bài nầy rất chi là hay ho, thấy quý cái tờ báo này quá!


"Ngoài ra, việc Mark lấy vợ sẽ còn khiến vô khối người phải ấm ức, mà ấm ức nhất là nữ hoàng đồ lót Ngọc Trinh. Lý do là tỷ phú trẻ tuổi người Mỹ sánh duyên cùng một cô gái chân không dài mà nhan sắc cũng chả mượt, nuột, ngọt như con nai vàng ngơ ngác Ngọc Trinh, quyết không nghe theo lời tỉ tê của nàng rằng đàn bà chỉ cần xinh và ngoan là đủ.
Còn các đại gia mới phất ở Việt Nam hẳn cũng sẽ nóng mắt, vì cái thằng Mark thiên tài ấy lại khăng khăng đòi lấy một con bé tốt nghiệp trường Havard, sao đến giờ vẫn có kẻ yêu đức, yêu vẻ đẹp trí tuệ hơn yêu sắc thế nhỉ? Nó tỷ phú mà lại là thiên tài, không thèm khoe khoang giàu sang, yêu phụ nữ vì cái đầu chứ không phải vì chân cẳng dài ngắn, thế thì khác nào nó chửi vào mặt chúng mình, phải không các cụ?"

Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

Bói toán linh tinh

Bảo Bình (20/1 - 18/2)

Bắt bệnh: Quá độc lập

Bảo Bình là người thông minh, thân thiện nhưng nhiều khi lại độc lập quá. Họ thích không gian riêng, sự tự do và cá nhân. Tính cách này nhiều khi khiến Bảo Bình trở thành người khó gần, lạnh lùng trong mắt người khác, đặc biệt những người mới quen

Cách chữa tốt nhất là tìm đến những người bạn thân thiết để dần học cách cho người khác bước vào cuộc sống của mình. Đối với người thân, Bảo Bình lại không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài.
--------
Ke ke :)), chuẩn phết.
Cách sửa(để "chống lầy") phấn đấu để đạt tiêu chí 3N: Ngoan-Ngon-Ngu, 
-Ngoan(mềnh quá ngoan, không cần phấn đấu thêm)
-Ngon: cần chăm chút bản thân hơn, đang dần cải thiện theo chiều hướng tốt và đã được phản hồi tích cực từ thực tế =))
-Ngu: khó phết, mình đếch ngu lại thêm cái tính bộc trực thẳng thừng, haizz, cần phấn đấu để giả ngu với chàng để chàng sướng. Cái khó là ý thức được điểm dừng để chàng tự tin và mát mặt là ok. Đã có chuyên gia tư vấn riêng, keke

Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2012

'Mác thành đạt đang bị lạm phát'

Cá kiếm được bài này trên mạng, quá phấn khích luôn.
Alan Phan là một chuyên gia kinh tế có uy tín, mà lạ thật, mình lại chỉ thích đọc các bài của các bác dzừ dzừ thế này(Alan Phan, Nguyễn Trần Bạt,...). Note lại đây để thỉnh thoảng lôi ra đọc lại :)

-------------------------------------

"Thành công là đạt được những gì mình mong muốn. Hạnh phúc là muốn những gì mình đạt được" (Dale Carnegie). Gần đây, tôi hay "bị" gán cho cái mác "doanh nhân thành đạt", rồi có người còn gọi là "tỷ phú" dù tôi nói rõ chỉ là tỷ phú tiền đồng.
Khi một từ ngữ nào bị lạm dụng, tôi thường dị ứng lạ thường. "Thành đạt", "đỉnh cao", "đại gia"… một ngày rồi "phá sản", "tội phạm", "siêu lừa"… một ngày khác. Biển dâu của ngôn ngữ còn sống động hơn những đổi thay trong thực tại.
Tiến sĩ Alan Phan hiện chủ yếu kinh doanh tại thị trường Đông Á trong lĩnh vực đầu tư.
Vài bạn trẻ gửi thư mong tôi chỉ cho bí quyết trở thành một doanh nhân thành đạt, càng nhiều đường tắt càng tốt! Khi hỏi lại là họ nghĩ một doanh nhân thành đạt phải ra sao, tất cả đều cho rằng phải có tiền thật nhiều để tiêu xài thoả thích, phải được xã hội trọng vọng kính nể, phải có quyền lực qua quan hệ, phải có cả núi "đồ chơi": chân dài, siêu xe, tiệc tùng, hàng hiệu…
Tôi thường trả lời là các bạn có một góc nhìn, dù khá phổ biến ở đây hiện nay, nhưng rất sai lạc khi đối diện với thực tế. Cái giá phải trả cho những "ước muốn" trên có lẽ các bạn sẽ không bao giờ muốn trả, trừ khi bạn sinh ra là cậu ấm cô chiêu trong nhà siêu quan.
Thêm vào đó, mác đại gia càng lớn thì càng nhiều ganh tỵ thù địch. Chỉ đọc và nghe những tin đồn hay vu khống về mình cũng mất hết ngày giờ. Sau 15 năm quản lý một công ty đại chúng ở Mỹ, tôi nghĩ là mình đã quá quen với những thị phi, bịa đặt của các diễn đàn trên net. Nhưng những tấn công cá nhân gần đây khi tôi được mạng truyền thông "bơm" lên làm mình phải tính đến chuyện tịnh khẩu để có chữ bình an!
Tôi luôn nghĩ là một người khi vượt khỏi những nhu cầu thúc hối về cơm áo và có chút tự do, giá trị đẳng cấp của họ phải được định lượng trên sáu khía cạnh để được tạm gọi thành đạt: sức khoẻ, tinh thần, trí tuệ, xã hội, tiền bạc và tâm linh. Theo 6 tiêu chuẩn này thì chắc chắn cá nhân tôi không phải là người thành đạt, ngay cả trong vài chục năm tới khi tôi gần xuống lỗ.
Tôi nghĩ mọi người phải làm một chuẩn lượng riêng cho mình: sức khoẻ của bạn có kham nổi một chương trình làm việc liên tục 16 giờ mỗi ngày, những chuyến bay liên lục địa năm bảy lần mỗi tháng? Tinh thần của bạn có mất đi cái bén nhạy của phán đoán khi bị vây bủa bởi áp lực, và ý chí sắt đá vẫn tràn đầy khi sự nghiệp đứng bên vực thẳm?
Về trí tuệ, bạn có cập nhật kiến thức, tìm tòi nghiên cứu mỗi ngày? Bạn có thường xuyên đặt câu hỏi cho mọi biện luận và sẵn sàng quên đi tự ái sĩ diện nếu mình sai? Với gia đình – xã hội, bạn có lo lắng và "cho đi" đầy đủ cho mọi người thân với một tình thương không điều kiện? Kính nể và tôn trọng những người kém may mắn, chân thành và trân trọng người đang thua thiệt?
Về tiền bạc, yếu tố chính mà mọi người dùng để tôn vinh các đại gia, thì bạn có nhiều như một đại gia với tuyên bố "tiền của tôi ăn ba hay sáu đời cũng không hết"? Có thể không nhiều như vậy, nhưng phải đủ để một cơn bão tài chính hay một quyết định sai lầm của nhân viên, hay một thay đổi xã hội không làm tài sản tạo dựng bao năm qua biến mất.
Nếu bạn chưa hội đủ năm yếu tố trên về "thành đạt", thì vẫn còn chút hy vọng về yếu tố sau cùng: cái con người bên trong. Trong con người "không thành đạt" của tôi, một điều luôn làm tôi hạnh phúc: tâm linh bình an và giác ngộ. Tôi học cách tha thứ cho mình, cho người; tôi không ghen tỵ giận hờn với ai hay với hoàn cảnh nào. Tôi biết ơn và biết yêu thương trân trọng từng niềm vui nho nhỏ đến với đời sống mỗi ngày.
Tôi luôn luôn hưng phấn mỗi khi đi ngủ nếu tôi vượt qua các thành tựu của ngày hôm trước. Nó xác định là tôi đang tiến bộ trên chuyến phiêu lưu của đời sống và đây là động lực thúc đẩy tôi mạnh bước. Cái đích thành đạt có lẽ không bao giờ đến, nhưng có phải các triết gia đã khuyên ta mục tiêu "không phải là điểm đến mà là cuộc lữ hành".
Dĩ nhiên đó là với cá nhân tôi. Còn những doanh nhân thành đạt khác thì sao? Cái mác thành đạt không phải mất tiền mua, và người sử dụng cũng không phải đóng thuế, nên sự lạm phát danh từ này cũng là điều dễ hiểu. Tôi chỉ nghĩ các bạn trẻ đang muốn làm người thành đạt nên quên đi danh từ và nhớ đến cái thực chất.
Kịch tác gia George Burns đã chia sẻ: "Tôi thực sự nghĩ rằng thất bại khi làm điều mình yêu thích tốt hơn là thành công với điều mình khinh ghét.

Promises don't come easy :)

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2012

Đi mua sách

Trước đây, mỗi khi ăn tết xong là mình lại đi mua sách. Việc này đã duy trì cả chục năm nay rồi. Đơn giản bởi mình thấy đó là việc có ý nghĩa nhất để khởi đầu năm mới.

Nhớ ngày mình còn bé, hình ảnh ông nội đọc những quyển sách dày cộp, toàn chữ là chữ, ông ngoại ngày nào cũng đọc báo, các bác các chú cứ tia thấy cái gì có chữ trong đống hỗn độn ở bất kỳ đâu cũng vồ lấy đọc đã ăn vào tiềm thức. Lớn lên một chút, được đứng trong căn nhà thờ cúng tổ tiên, được các bác và bố mẹ chỉ cho ý nghĩa của bức hoành phi cụ nội viết chữ nho cách đây gần một thế kỷ đại ý 'con cháu phải đọc sách, ham học để duy trì gia thế', nhìn hình ảnh của cụ, cụ cố mặc áo the khăn xếp, tay cầm sách chữ nho ngồi trên ghế uy nghiêm khiến mình thấy nhỏ bé và cần phải phấn đấu thật nhiều. Cho nên, bây giờ mình thích đi mua sách chăng.

Bây giờ, mình gần như thích mua quyển gì cũng có thể mua nên hàng tháng đi lên phố sách đều đặn như bà nội đi lên chùa đều đều hàng tháng. Mình thích các cháu của mình ham đọc sách nên hay rủ "bọn trẻ" đi cùng để mua sách cho chúng nó. Đứa nào mình cũng để tự do chọn 1,2 quyển và mua cho mỗi đứa thêm một hai quyển thuộc thể loại "Học làm người" để .... gieo mầm ham sách. Ấy vậy mà các cháu mình vẫn ham chơi game hơn sách. Hơi buồn một chút, nhưng để cải tạo dần vậy.

Hôm trước ngồi chuyện phiếm với một cô bạn mình quen qua công việc. Tự nhiên bạn bảo: "Tôi thấy bà khác nhiều người lắm. Mà họ hàng nhà bà có vẻ nhiều người làm to to lắm, mà kiểu làm to do phấn đấu, chứng tỏ dòng giống nhà bà thông minh và có truyền thống." Ôi, mình âm thầm sung sướng. keke

Chiều nay dẫn cháu Đạt đi ăn và mua sách. Đạt có vẻ lần đầu được cô đưa lên phố sách nên rất thích thú. Cháu trèo tót xuống xe, chạy vào hết hàng sách này đến hàng sách khác, xem xem chọn chọn. Đạt có vẻ rất thương cô, sợ cô không có nhiều tiền nên khi cô hỏi "sao cháu có vẻ thích mà lại không lấy quyển này?" thì cháu bảo "Thôi ạ, quyển này đắt quá ạ.". Chỉ đến khi cô bảo "cô có nhiều tiền để mua sách, cháu thích quyển nào thì cứ lấy, cô còn mua một quyển 250 nghìn đây này" thì cu cậu mới "Ôi, thật thế ạ? Quyển gì cũng được ạ? Ôi sao cô mua sách đắt thế, cháu chưa bao giờ mua quyển nào đắt thế" làm cô bán hàng phì cười vì "ông" cháu quá tự nhiên :)

Về tới nhà, hai cô cháu khóa cửa, cháu ăn kẹo, cô pha cafe, nằm ẽo ượt trên sofa và...đọc sách tới lúc đói meo. Cuộc đời thật đẹp!

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2012

Ti Amero






Viết cho quá khứ

Những ngày cuối năm mà giờ đây NÓ đã là quá khứ.

Những thứ dù vẫn còn rất gần nhưng dù sao thì cũng là… “quá khứ”.

Quá khứ-dù yêu hay ghét thì ta vẫn phải để nó lại sau lưng.

Để bước tiếp. Từng bước, từng bước, từng bước một.

Những hy vọng mong manh đã hết, thay vào đó chỉ là sự coi thường.

Mình đã cư xử tốt với cả những kẻ chẳng đáng nhận.

Mình biết, nhưng tính nó thế rồi, chẳng thể nào khác được.

Bạn gào lên “Tại mày quá tử tế! Đấy là một điểm yếu của mày đấy.”

Mình bảo: Thôi, coi như làm phước cho kiếp sau. Tao tin đời có nhân-quả.

Sẽ qua thôi, rồi tất thảy sẽ trở thành quá khứ.

Năm mới, mình sống lạnh hơn mới được, làm người tử tế khó quá.

Bởi vì, mình nhường thì nó lại tưởng mình đần.

Mình im lặng đóng tròn vai lành để nó show off thì nó làm cứ như nó là ngọc quý còn mình là rác.

Ak ak, nghe mà muốn ói.

Nhưng thôi, quên xừ nó đi, rồi tất cả sẽ là...quá khứ.

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2012

Ôi nhâm thìn!

Thực lòng mà nói, mình chẳng care mấy cái việc thiên hạ duy tâm, duy lý.


Dưng mà, có lần đầu tháng chén mực nướng thì đúng là...vận đen thui.

Anh chị họ sinh cháu thứ hai, mình chỉ mong cháu đừng sinh năm THÌN.

May quá, đúng sát tết thì cháu ra đời, vẫn là năm mão. Anh chị có vẻ thích con sinh năm thìn.

Mà thực tế quan sát cá nhân thì mình thấy chả ai sinh năm thìn là sướng, làm quan to, giỏi, tài cả.

Thìn[rồng] là con gì? Đã ai nhìn thấy chưa? Vậy thì, có lẽ nào RỒNG là một con vật vô thực(ảo).

Xét theo tử vi thì giờ sinh mới quan trọng. Rồng với chả riếc, nghe thì kêu, thực ra chỉ là hữu danh vô thực! Ảo lắm!

Thứ Năm, 19 tháng 1, 2012

Tí dẻo mỏ

Cu Tí có tên gọi ở lớp mẫu giáo là Đức Minh. Tí 4 tuổi, thích ăn bánh/kẹo/cam canh/thịt chua ngọt/…

Cô LA rất hay về muộn, nhưng cô mà về muộn là Tí luôn hỏi bố mẹ “Cô L.A đâu rồi, cô L.A đâu rồi?”


Tí có đôi tai rất thính, chỉ nghe tiếng xe máy của cô L.A ở đầu ngách là chạy ngay xuống tầng 1 líu lo như chim “Ai đấy? Ai đấy? Cô L.A ah?” rồi cười toe toét chạy lên khoe cả nhà là “cô LA về rồi đấy!”. Sao mà cô yêu Tí thế.

Tí bây giờ và sau này sẽ cực đẹp trai vì bố mẹ Tí đều đẹp. Cô chẳng thể nào từ chối Tí điều gì vì Tí rất xinh & “dẻo mỏ”.

Cô không muốn Tí chơi game nhiều nhưng chỉ cần Tí mon men đến gần rủ rỉ “Cô ơi, cô không cho Tí chơi bắn gà trên máy tính của cô ah?” là cô đành để cho Tí chơi 2-5 ván. Khi chơi, Tí luôn miệng “Máy tính của cô đẹp nhỉ” & “cô ơi, máy tính của cô xinh thế” với cái thái độ rất nịnh nọt tự nhiên như hơi thở làm đá cũng mềm chứ nói gì cô.

Tí ham ăn thịt chua ngọt, ăn không biết chán. Mẹ Tí dặn cô là đừng cho Tí ăn thịt chua ngọt nữa vì Tí ăn quá nhiều trong ngày hôm nay rồi. Thế nhưng Tí lại nỉ non “Tí thích ăn tịt[thịt], cháu ăn để cháu cao lớn, nhé, nhé, cô nhé” cùng với cái ánh mắt nhìn vào đĩa thịt không rời nên cô cũng…đành cho Tí ăn thêm thịt.

Mẹ chở Tí đến lớp, Tí nhìn thấy một cô giáo của Tí và hét lên “Minh chào cô Hương xinh đẹp, cô Hương là của Minh đấy!” làm cô giáo của Tí sướng rơn còn các cô khác thì ghen tị và các cô hùa vào yêu Tí. Tí khôn thật!


Có hôm bố đang nằm với Tí thì phải đi ra ngoài có việc. Thế là Tí cứ lẵng nhẵng chạy theo bám chân bố rồi tỉ tê “Bố ơi, con không muốn bố đi đâu, bố ở nhà chơi với Tí cơ, hu hu u u u”. Bố Tí cứ kệ Tí, cứ đi, thế là Tí ra tận cửa khóc sụt sịt nhìn bố dắt xe ra khỏi nhà. Bố Tí bảo “con lên nhà với mẹ, nhanh” thì Tí đi đến chân cầu thang, nhìn ra cửa, nhìn bố rồi bảo “bố ơi, bố đi còn buuuuuồồồồồồồồn lắm!” làm bố phải dựng xe ôm Tí một lúc, dỗ dành rồi Tí mới để bố đi được.

Có hôm, cô LA và Tí nằm ôm nhau xem hoạt hình. Tí bỗng nhìn cô chăm chú một lúc rồi hỏi “cô LA ơi, ở nhà của cô có con cô hok?” khiến cô cũng choáng và thấy Tí đáng yêu quá cơ. Chắc cô cũng phải phấn đấu để có một[vài] em Tí đáng yêu như cháu Tí của cô. Cô yêu Tí lắm!