Mùa đông năm nay đến muộn và bất ngờ. Nó cứ thế xông tới mà chẳng thèm báo trước khiến mình trở tay không kịp.
Vừa mới hôm trước thôi, ta chỉ cần khoác một áo len mỏng là vô tư cưỡi con "mui trần hai bánh" lượn lờ vi vu đánh bóng các con đường Hà Nội. Ấy vậy mà chỉ sau một đêm, khi tỉnh dậy đã thấy gió rít điên cuồng. Gió giật phăng những chiếc lá, tung chúng lên cao rồi quăng xuống đầy sân. Trời trở rét, gió gào rú, mưa lất phât, vậy là mùa đông đã về.
Mình vốn chẳng thích những điều mà mình không/chưa dự định. Cứ khi nào chúng (những điều ngoài dự kiến ấy mà) xảy ra là mình muốn nổi cáu, điên lắm ý. Nhưng Mùa đông là một ngoại lệ hay sao ấy(chậc, thì cái gì mà chả có ngoại lệ, phải không?) vì mình thích Mùa đông? (tại sao?). Này nhé,
- Mùa đông làm mình...bận ngủ bỏ xừ, vì bận ngủ nên dậy muộn, dậy muộn thì đi làm muộn, đi làm muộn thì bị trừ lương. Nó - Mùa đông ấy gây cho mình bao phiền toái, thế mà mình vưỡn không ghét nó, muốn nó ở lại dài dài. Thế không phải thích Nó thì là gì?
- Mùa đông thì lạnh(ai chả bít! Thì sao?), lạnh thì phải mua áo ấm,... mà mua cái quái gì chả phải mất tiền? Nó làm ảnh hưởng tới túi tiền còm cõi của mình. Thế nhưng mình lại vưỡn không thể ghét nó được. Thế không phải là thích nó thì gi?
Nhiều người không thích Mùa đông, họ kể ra bao "tính xấu" của Nó. Mình lắng nghe và tự nhủ "Nó bị nhiều người ghét thế là đủ rồi. Còn mình, mình sẽ thích Nó đủ nhiều để Nó khỏi ...tủi. "
Ừa, tui thích Mùa đông đó! Thích cũng cần phải có lý do sao?
Thứ Ba, 22 tháng 11, 2011
Thứ Năm, 17 tháng 11, 2011
Sữa ngô
Sáng dậy sớm, quyết định đi thăm chợ đầu mối Cầu Giấy vì bị dụ dỗ bởi câu nói "rẻ lắm".
Chợ thật nhiều thứ, nhiều nhất là rau, gà, cá. Mình lượn một vòng khắp chợ, mua một bó cải ngồng ngon lành với giá 8k/kg, 10k tiền ngô ngọt, chắc được hơn 2 lạng chút ít. Trước đây đã từng nghe nói tới món sữa ngô ngon lành bổ dưỡng, mình nhất định phải kiểm chứng mới được.
Cách thức làm sữa & bánh ngô của mình:
- Ngô ngọt 220g, rửa sạch, để ráo.
- Cho ngô vào máy xay, xay nhuyễn.
- Đổ hỗn ngô xay vào một túi vải, vắt lấy nước sữa ngô(khâu vất vả nhất)
- Cho sữa ngô vào nồi, đun sủi tăm rồi chêm thêm một cốc sữa đặc pha ngọt đậm. Khuấy đều. => 3 cốc sữa ngô thơm ngon :))
- Bã sữa ngô cất vào tủ lạnh, mua bột mỳ về trộn lẫn, chêm đường/muối, cho lên chảo rán vàng. Bánh ngô kiểu này cực ngon =))
Chợ thật nhiều thứ, nhiều nhất là rau, gà, cá. Mình lượn một vòng khắp chợ, mua một bó cải ngồng ngon lành với giá 8k/kg, 10k tiền ngô ngọt, chắc được hơn 2 lạng chút ít. Trước đây đã từng nghe nói tới món sữa ngô ngon lành bổ dưỡng, mình nhất định phải kiểm chứng mới được.
Cách thức làm sữa & bánh ngô của mình:
- Ngô ngọt 220g, rửa sạch, để ráo.
- Cho ngô vào máy xay, xay nhuyễn.
- Đổ hỗn ngô xay vào một túi vải, vắt lấy nước sữa ngô(khâu vất vả nhất)
- Cho sữa ngô vào nồi, đun sủi tăm rồi chêm thêm một cốc sữa đặc pha ngọt đậm. Khuấy đều. => 3 cốc sữa ngô thơm ngon :))
- Bã sữa ngô cất vào tủ lạnh, mua bột mỳ về trộn lẫn, chêm đường/muối, cho lên chảo rán vàng. Bánh ngô kiểu này cực ngon =))
Người Mỹ dạy bài học “Cô bé lọ lem” như thế nào?
Giờ học văn bắt đầu. Hôm nay thầy giảng bài Chuyện Cô bé Lọ Lem.
Trước tiên thầy gọi một học sinh lên kể chuyện Cô bé Lọ lem. Em học sinh kể xong, thầy cảm ơn rồi bắt đầu hỏi.
Thầy: Các em thích và không thích nhân vật nào trong câu chuyện vừa rồi?
Học sinh: Thích Cô bé Lọ Lem Cinderella ạ, và cả Hoàng tử nữa. Không thích bà mẹ kế và chị con riêng bà ấy. Cinderella tốt bụng, đáng yêu, lại xinh đẹp. Bà mẹ kế và cô chị kia đối xử tồi với Cinderella.
Thầy: Nếu vào đúng 12 giờ đêm mà Cinderella chưa kịp nhảy lên cỗ xe quả bí thì sẽ xảy ra chuyện gì?
Học sinh: Thì Cinderella sẽ trở lại có hình dạng lọ lem bẩn thỉu như ban đầu, lại mặc bộ quần áo cũ rách rưới tồi tàn. Eo ôi, trông kinh lắm!
Thầy: Bởi vậy, các em nhất thiết phải là những người đúng giờ, nếu không thì sẽ tự gây rắc rối cho mình. Ngoài ra, các em tự nhìn lại mình mà xem, em nào cũng mặc quần áo đẹp cả. Hãy nhớ rằng chớ bao giờ ăn mặc luộm thuộm mà xuất hiện trước mặt người khác. Các em gái nghe đây: các em lại càng phải chú ý chuyện này hơn. Sau này khi lớn lên, mỗi lần hẹn gặp bạn trai mà em lại mặc luộm thuộm thì người ta có thể ngất lịm đấy (Thầy làm bộ ngất lịm, cả lớp cười ồ). Bây giờ thầy hỏi một câu khác. Nếu em là bà mẹ kế kia thì em có tìm cách ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử hay không? Các em phải trả lời hoàn toàn thật lòng đấy!
Học sinh: (im lặng, lát sau có em giơ tay xin nói) Nếu là bà mẹ kế ấy, em cũng sẽ ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội.
Thầy: Vì sao thế?
Học sinh: Vì… vì em yêu con gái mình hơn, em muốn con mình trở thành hoàng hậu.
Thầy: Đúng. Vì thế chúng ta thường cho rằng các bà mẹ kế dường như đều chẳng phải là người tốt. Thật ra họ chỉ không tốt với người khác thôi, chứ lại rất tốt với con mình. Các em hiểu chưa? Họ không phải là người xấu đâu, chỉ có điều họ chưa thể yêu con người khác như con mình mà thôi.
Bây giờ thầy hỏi một câu khác: bà mẹ kế không cho Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử, thậm chí khóa cửa nhốt cô bé trong nhà. Thế tại sao Cinderella vẫn có thể đi được và lại trở thành cô gái xinh đẹp nhất trong vũ hội?
Học sinh: Vì có cô tiên giúp ạ, cô cho Cinderella mặc quần áo đẹp, lại còn biến quả bí thành cỗ xe ngựa, biến chó và chuột thành người hầu của Cinderella.
Thầy: Đúng, các em nói rất đúng! Các em thử nghĩ xem, nếu không có cô tiên đến giúp thì Cinderella không thể đi dự vũ hội được, phải không?
Học sinh: Đúng ạ!
Thầy: Nếu chó và chuột không giúp thì cuối cùng Cinderella có thể về nhà được không?
Học sinh: Không ạ!
Thầy: Chỉ có cô tiên giúp thôi thì chưa đủ. Cho nên các em cần chú ý: Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta đều cần có sự giúp đỡ của bạn bè. Bạn của ta không nhất định là tiên là bụt, nhưng ta vẫn cần đến họ. Thầy mong các em có càng nhiều bạn càng tốt.
Bây giờ, đề nghị các em thử nghĩ xem, nếu vì mẹ kế không muốn cho mình đi dự vũ hội mà Cinderella bỏ qua cơ hội ấy thì cô bé có thể trở thành vợ của hoàng tử được không?
Học sinh: Không ạ! Nếu bỏ qua cơ hội ấy thì Cinderella sẽ không gặp hoàng tử, không được hoàng tử biết và yêu.
Thầy: Đúng quá rồi! Nếu Cinderella không muốn đi dự vũ hội thì cho dù bà mẹ kế không ngăn cản đi nữa, thậm chí bà ấy còn ủng hộ Cinderella đi nữa, rốt cuộc cô bé cũng chẳng được lợi gì cả. Thế ai đã quyết định Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử?
Học sinh: Chính là Cinderella ạ.
Thầy: Cho nên các em ạ, dù Cinderella không còn mẹ đẻ để được yêu thương, dù bà mẹ kế không yêu cô bé, những điều ấy cũng chẳng thể làm cho Cinderella không biết tự thương yêu chính mình. Chính vì biết tự yêu lấy mình nên cô bé mới có thể tự đi tìm cái mình muốn giành được. Giả thử có em nào cảm thấy mình chẳng được ai yêu thương cả, hoặc lại có bà mẹ kế không yêu con chồng như trường hợp của Cinderella, thì các em sẽ làm thế nào?
Học sinh: Phải biết yêu chính mình ạ!
Thầy: Đúng lắm! Chẳng ai có thể ngăn cản các em yêu chính bản thân mình. Nếu cảm thấy người khác không yêu mình thì em càng phải tự yêu mình gấp bội. Nếu người khác không tạo cơ hội cho em thì em cần tự tạo ra thật nhiều cơ hội. Nếu biết thực sự yêu bản thân thì các em sẽ tự tìm được cho mình mọi thứ em muốn có. Ngoài Cinderella ra, chẳng ai có thể ngăn trở cô bé đi dự vũ hội của hoàng tử, chẳng ai có thể ngăn cản cô bé trở thành hoàng hậu, đúng không?
Học sinh: Đúng ạ, đúng ạ!
Thầy: Bây giờ đến vấn đề cuối cùng. Câu chuyện này có chỗ nào chưa hợp lý không?
Học sinh: (im lặng một lát) Sau 12 giờ đêm, mọi thứ đều trở lại nguyên dạng như cũ, thế nhưng đôi giày thủy tinh của Cinderella lại không trở về chỗ cũ.
Thầy: Trời ơi! Các em thật giỏi quá! Các em thấy chưa, ngay cả nhà văn vĩ đại (nhà văn Pháp Charles Perrault, tác giả truyện Cô Bé Lọ Lem – chú thích của người dịch) mà cũng có lúc sai sót đấy chứ. Cho nên sai chẳng có gì đáng sợ cả. Thầy có thể cam đoan là nếu sau này có ai trong số các em muốn trở thành nhà văn thì nhất định em đó sẽ có tác phẩm hay hơn tác giả của câu chuyện Cô bé Lọ lem! Các em có tin như thế không?
Tất cả học sinh hồ hởi vỗ tay reo hò.
-----------
(st-bài này đã đọc rất lâu, tự nhiên hôm nay nhớ lại, không biết tác giả thực sự là ai nữa)
Trước tiên thầy gọi một học sinh lên kể chuyện Cô bé Lọ lem. Em học sinh kể xong, thầy cảm ơn rồi bắt đầu hỏi.
Thầy: Các em thích và không thích nhân vật nào trong câu chuyện vừa rồi?
Học sinh: Thích Cô bé Lọ Lem Cinderella ạ, và cả Hoàng tử nữa. Không thích bà mẹ kế và chị con riêng bà ấy. Cinderella tốt bụng, đáng yêu, lại xinh đẹp. Bà mẹ kế và cô chị kia đối xử tồi với Cinderella.
Thầy: Nếu vào đúng 12 giờ đêm mà Cinderella chưa kịp nhảy lên cỗ xe quả bí thì sẽ xảy ra chuyện gì?
Học sinh: Thì Cinderella sẽ trở lại có hình dạng lọ lem bẩn thỉu như ban đầu, lại mặc bộ quần áo cũ rách rưới tồi tàn. Eo ôi, trông kinh lắm!
Thầy: Bởi vậy, các em nhất thiết phải là những người đúng giờ, nếu không thì sẽ tự gây rắc rối cho mình. Ngoài ra, các em tự nhìn lại mình mà xem, em nào cũng mặc quần áo đẹp cả. Hãy nhớ rằng chớ bao giờ ăn mặc luộm thuộm mà xuất hiện trước mặt người khác. Các em gái nghe đây: các em lại càng phải chú ý chuyện này hơn. Sau này khi lớn lên, mỗi lần hẹn gặp bạn trai mà em lại mặc luộm thuộm thì người ta có thể ngất lịm đấy (Thầy làm bộ ngất lịm, cả lớp cười ồ). Bây giờ thầy hỏi một câu khác. Nếu em là bà mẹ kế kia thì em có tìm cách ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử hay không? Các em phải trả lời hoàn toàn thật lòng đấy!
Học sinh: (im lặng, lát sau có em giơ tay xin nói) Nếu là bà mẹ kế ấy, em cũng sẽ ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội.
Thầy: Vì sao thế?
Học sinh: Vì… vì em yêu con gái mình hơn, em muốn con mình trở thành hoàng hậu.
Thầy: Đúng. Vì thế chúng ta thường cho rằng các bà mẹ kế dường như đều chẳng phải là người tốt. Thật ra họ chỉ không tốt với người khác thôi, chứ lại rất tốt với con mình. Các em hiểu chưa? Họ không phải là người xấu đâu, chỉ có điều họ chưa thể yêu con người khác như con mình mà thôi.
Bây giờ thầy hỏi một câu khác: bà mẹ kế không cho Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử, thậm chí khóa cửa nhốt cô bé trong nhà. Thế tại sao Cinderella vẫn có thể đi được và lại trở thành cô gái xinh đẹp nhất trong vũ hội?
Học sinh: Vì có cô tiên giúp ạ, cô cho Cinderella mặc quần áo đẹp, lại còn biến quả bí thành cỗ xe ngựa, biến chó và chuột thành người hầu của Cinderella.
Thầy: Đúng, các em nói rất đúng! Các em thử nghĩ xem, nếu không có cô tiên đến giúp thì Cinderella không thể đi dự vũ hội được, phải không?
Học sinh: Đúng ạ!
Thầy: Nếu chó và chuột không giúp thì cuối cùng Cinderella có thể về nhà được không?
Học sinh: Không ạ!
Thầy: Chỉ có cô tiên giúp thôi thì chưa đủ. Cho nên các em cần chú ý: Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta đều cần có sự giúp đỡ của bạn bè. Bạn của ta không nhất định là tiên là bụt, nhưng ta vẫn cần đến họ. Thầy mong các em có càng nhiều bạn càng tốt.
Bây giờ, đề nghị các em thử nghĩ xem, nếu vì mẹ kế không muốn cho mình đi dự vũ hội mà Cinderella bỏ qua cơ hội ấy thì cô bé có thể trở thành vợ của hoàng tử được không?
Học sinh: Không ạ! Nếu bỏ qua cơ hội ấy thì Cinderella sẽ không gặp hoàng tử, không được hoàng tử biết và yêu.
Thầy: Đúng quá rồi! Nếu Cinderella không muốn đi dự vũ hội thì cho dù bà mẹ kế không ngăn cản đi nữa, thậm chí bà ấy còn ủng hộ Cinderella đi nữa, rốt cuộc cô bé cũng chẳng được lợi gì cả. Thế ai đã quyết định Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử?
Học sinh: Chính là Cinderella ạ.
Thầy: Cho nên các em ạ, dù Cinderella không còn mẹ đẻ để được yêu thương, dù bà mẹ kế không yêu cô bé, những điều ấy cũng chẳng thể làm cho Cinderella không biết tự thương yêu chính mình. Chính vì biết tự yêu lấy mình nên cô bé mới có thể tự đi tìm cái mình muốn giành được. Giả thử có em nào cảm thấy mình chẳng được ai yêu thương cả, hoặc lại có bà mẹ kế không yêu con chồng như trường hợp của Cinderella, thì các em sẽ làm thế nào?
Học sinh: Phải biết yêu chính mình ạ!
Thầy: Đúng lắm! Chẳng ai có thể ngăn cản các em yêu chính bản thân mình. Nếu cảm thấy người khác không yêu mình thì em càng phải tự yêu mình gấp bội. Nếu người khác không tạo cơ hội cho em thì em cần tự tạo ra thật nhiều cơ hội. Nếu biết thực sự yêu bản thân thì các em sẽ tự tìm được cho mình mọi thứ em muốn có. Ngoài Cinderella ra, chẳng ai có thể ngăn trở cô bé đi dự vũ hội của hoàng tử, chẳng ai có thể ngăn cản cô bé trở thành hoàng hậu, đúng không?
Học sinh: Đúng ạ, đúng ạ!
Thầy: Bây giờ đến vấn đề cuối cùng. Câu chuyện này có chỗ nào chưa hợp lý không?
Học sinh: (im lặng một lát) Sau 12 giờ đêm, mọi thứ đều trở lại nguyên dạng như cũ, thế nhưng đôi giày thủy tinh của Cinderella lại không trở về chỗ cũ.
Thầy: Trời ơi! Các em thật giỏi quá! Các em thấy chưa, ngay cả nhà văn vĩ đại (nhà văn Pháp Charles Perrault, tác giả truyện Cô Bé Lọ Lem – chú thích của người dịch) mà cũng có lúc sai sót đấy chứ. Cho nên sai chẳng có gì đáng sợ cả. Thầy có thể cam đoan là nếu sau này có ai trong số các em muốn trở thành nhà văn thì nhất định em đó sẽ có tác phẩm hay hơn tác giả của câu chuyện Cô bé Lọ lem! Các em có tin như thế không?
Tất cả học sinh hồ hởi vỗ tay reo hò.
-----------
(st-bài này đã đọc rất lâu, tự nhiên hôm nay nhớ lại, không biết tác giả thực sự là ai nữa)
Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2011
Bạn chỉ yêu nhầm người thôi!
Một người bạn tôi vừa kết hôn.
Một người bạn khác của tôi vừa nhận được thiệp hồng của một người mà cách đây sáu tháng nó còn gọi là lover.
Cả hai đều là những người phụ nữ xinh đẹp, giỏi, sống có nguyên tắc, nghiêm túc và cá tính mạnh.
Người bạn kết hôn bảo tôi “tao lấy chồng rồi, không đợi mày đâu, mày xem mà lấy đi, hehe”. Nghe giọng có vẻ rất hạnh phúc, mừng cho nó. Người hạnh phúc, chỉ cần sẻ chia như vậy là đủ. Tôi muốn dành thời gian và sự quan tâm tới người bạn vừa nhận thiệp mời từ người đàn ông mà nó từng yêu. Giá mà nó có thể khóc, gào lên được thì tốt quá. Đằng này, nó lặng lẽ, gặm nhấm nỗi đau lòng tê tái. Dẫu rằng, mọi thứ rồi sẽ qua đi, khổ đau cũng vậy, nhưng mà, lúc này, chẳng thể nào khác được.
“Tao đang tự vực mình dậy mày ạ. Tao có nên đi hay không? Biết là rồi cũng sẽ thế thôi nhưng mà sao nhanh quá. Tao đau quá! ”
“Mày không cần phải gồng mình lên, sống đúng như mày muốn, đúng cảm xúc của mày ấy, muốn đi thì đi, không thì thôi”
“Nhưng không đi thì có vẻ không hay lắm.”
“Chả có gì không hay. Thiên hạ ra sao, nó ra sao mặc kệ, đời chẳng trả cát-xê cho ai đâu, khỏi phải diễn rồi tự thấy mình đau. Mày muốn làm gì vào lúc này, hay lúc đó thì báo tao biết, cần tao thì hú tao câu, nhá.”
“Uh, thx mày, tốt quá!”
“Uh, thì bạn bè cần nhau những lúc như này. Thôi, mặc kệ đi, nghĩ nhiều khổ nhiều.”
Câu truyện tình yêu ấy đã diễn ra như thế. Cái lý do để mà chia tay sau khi gặng mãi, anh ta mới nói đó là “Hai người không hợp nhau!”. Bạn tôi có hỏi anh ta xem không hợp nhau như thế nào thì anh ta cũng chỉ có một câu”Chúng ta không hợp nhau!”. Bạn hãy thử tưởng tượng tâm trạng của bạn tôi thế nào khi vừa cách đấy 2 hôm là yêu thương nhớ nhung da diết để rồi bây giờ là “vì anh và em không hợp nhau!”?!
Vâng, khi người ta muốn chia tay, có rất nhiều người có những cái cớ khác nhau và có những cách khác nhau. Cách thức thì có thể như thế này: anh ta cố tình không thèm quan tâm, lạnh lùng, xa cách và tàn nhẫn để người yêu anh ta phải tự đi mà nói
“chúng mình chia tay đi” hộ anh ta. Lý do thì vô vàn, đại loại như:
“Em quá tốt/xuất sắc, anh không xứng với em.”
“Em xứng đáng có một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc, anh không thể mang lại cho em một cuộc sống sung sướng mà em đáng được hưởng.”
“Chúng ta khác nhau quá, cứ như là ở hai thế giới khác nhau.”
“Anh đã làm em buồn nhiều, chia tay sẽ làm em thoải mái hơn.”
“Anh không phải là người tốt, em xứng đáng với người tốt hơn anh.”
“Gia đình anh không muốn anh lấy vợ xa, anh yêu em lắm, nhưng chúng ta không thể đến được với nhau. Nếu làm thế, ba mẹ anh chết mất.”
Hãy nghĩ mà xem, khi người bạn yêu nói ra câu đó, bạn có cảm thấy có lỗi, cảm thấy day dứt, ân hận? Bạn dằn vặt và đau khổ rồi tìm tới anh ta và nói “em xin lỗi, em đã blah blah, tại em đã blah blah”, dường như có cả tảng đá đè lên lồng ngực bạn. Nhưng rồi, anh ta sẽ còn đau khổ hơn cả bạn để nói lời chia tay. Bạn cố gắng-tuyệt vọng và càng cố gắng bạn lại càng tuyệt vọng. Cơ thể bạn rã rời, đầu óc bạn rối bời, bạn thấy mình là một người chẳng ra gì để người yêu phải nín nhịn bạn bao lâu nay. Nhưng, phải chăng, lỗi là ở bạn?
Hãy nhìn các bạn bè xung quanh bạn mà xem, theo mặt bằng chung, bạn có đỏng đảnh, không biết điều và lẳng lơ như họ? Không! Vậy, lỗi không phải hoàn toàn là của bạn. Và, khi yêu, dù người yêu của bạn có lỗi lầm tới mức nào nhưng sau đó chỉ cần họ tỏ ra rằng họ biết lỗi của họ rồi, họ ăn năn rồi, bạn lẽ nào lại lạnh lùng tới độ không thể tha thứ?! Dù bạn có lỗi đi chăng nữa nhưng anh ta không thể bỏ qua thì đó là cái cớ để đạt mục đích là “tốt quá, nhân cơ hội này chia tay con bé này cho gọn”. Bạn không có lỗi, đừng làm khổ mình!
Bạn được sinh ra bằng tình yêu của ba mẹ bạn, bạn được yêu thương, được chăm sóc, dạy bảo tới nơi tới chốn. Bạn nỗ lực học hành, nỗ lực trong công việc, bạn tự rèn mình sống đoan trang nghiêm túc tử tế giữa cái cuộc đời xô bồ, đạo đức đảo lộn này. Chẳng ai có thể ép bạn làm thế, chỉ có chính bạn muốn hướng tới cái tốt đẹp mới có thể tự uốn nắn mình sống như thế.
Bạn đẹp, bạn đủ tài, bạn đủ phẩm hạnh, bạn xứng đáng với người tốt hơn anh ta. Ba mẹ bạn tạo ra bạn đẹp đẽ vậy, giáo dục bạn tử tế như vậy, đầy đàn ông muốn quỳ dưới chân bạn để có bạn làm vợ, anh ta không xứng đáng với bạn. Bạn được sinh ra để được trân trọng, hãy tới với người biết trân trọng bạn, đừng để anh ta hay bất kỳ anh nào giày xéo lên. Hãy tìm người đàn ông khác biết nâng niu, trận trọng bạn. Bạn sẽ có một gia đình nhỏ hạnh phúc với người chồng yêu vợ với những đứa trẻ xinh xắn, ngoan ngoãn, thông minh do bạn chăm bẵm, yêu thương và dạy dỗ.
Những lý do chia tay mà anh người yêu bạn đưa ra, đó chỉ là lý do mà thôi. Không yêu thì bảo là không yêu, cần gì phải viện tới những cái cớ vớ vẩn kia để làm bạn khổ tâm. Có ai yêu mà lại muốn người yêu mình khổ tâm bao giờ. Có thể anh ta không đủ can đảm để nói thẳng ra điều đó nhưng như vậy chẳng phải là khiến bạn khổ tâm và đầu óc rối rem hơn hay sao? Đàn ông dám nói yêu mà khi chia tay lại chẳng dám nói thẳng, bấu víu vào mấy cái lý do kia thì có đáng là đàn ông không? Liệu rằng, một người đàn ông như vậy có thể làm điểm tựa cho bạn? Tôi không muốn nói tới vấn đề tiền mà là vấn đề tình cảm. Bởi vì bạn cũng kếm đủ tiền để phục vụ cuộc sống của bạn mà không cần phải dựa vào đàn ông, phần tình cảm và tinh thần mới là quan trọng nhất. Tôi cảm giác, nếu tiếp tục, bạn sẽ càng cô đơn hơn bây giờ ngay cả khi anh ta có là chồng của bạn.
Chẳng lẽ không thể đường đường chính chính chia tay để còn để lại cho bạn ấn tượng về một người đàn ông tốt đẹp? Có thể anh ta nghĩ nói như vậy sẽ khiến bạn bớt đau đớn, anh ta đỡ cảm giác có lỗi, nghe cũng dễ lọt tai, có vẻ như thế là cao thượng vì dường như nói như vậy khiến bạn không tổn thương. Thế nhưng khi lôi ra những cái cớ đó chỉ là anh ta không dám chịu trách nhiệm về mình. Anh ta không muốn làm người xấu nhưng như thế thì anh ta lại trở thành người tàn nhẫn. Một người như vậy, bạn có thể đủ mạnh để đi cùng anh ta cả chặng đường dài sau hôn nhân?
Bạn ạ, đám cưới chỉ là một điểm mốc, sau đó là cả chặng đường dài, hãy chọn cho mình người xứng đáng để đi cùng bạn cả chặng đường dài ấy chứ không phải mục đích chỉ là kéo nhau tới đám cưới là xong. Bạn từ bỏ anh ta nghĩa là bạn cho mình những lựa chọn khác. Bạn chưa gắn kết với anh ta, nghĩa là bạn còn quyền lựa chọn, đừng từ chối quyền của mình!
Tôi thấy thương hại cho ai đó đi bắt cá mấy tay rồi về bao biện rằng làm thế để tôi cố bôi tro chát trấu vào tôi để cô ấy bỏ tôi đi vì tôi không thể mang hạnh phúc tới cho cô ấy. Nếu, anh ta không bị yếu sinh lý thì còn thông cảm được chứ không thì đích thị anh ta là một gã chẳng ra gì, bạn nên bỏ. Bạn biết anh ta chẳng hơn anh A,B,C đang muốn tán tỉnh bạn ngoài kia nhưng bạn vẫn yêu, chỉ một mình anh ta và nhìn A, B, C với ánh mắt khi hằn học, khi hờ hững trong khi anh ta đem cân đo đong đếm bạn với cô X, Y, Z. Bạn có đáng phải chịu như vậy không? Anh ta có gì hơn người, có gì hơn bạn, có quyền gì để làm như vầy? Không! Hãy quên anh ta đi!
Nếu anh thấy tôi tốt đẹp, thì anh phải biết trân trọng tôi, chứ không phải là nói: “Vì em tốt đẹp quá, nên anh không xứng với em, anh không thể yêu em…”. Nếu anh thấy tôi xa xôi quá thì sao anh không thôi ngay từ đầu?
Nếu anh ta thực sự yêu bạn thì anh ta sẽ nói với bạn rằng: "này em, anh làm được 10 triệu một tháng nhưng anh phải lo blah blah cho gia đình anh ở quê, các cụ già cả rồi, anh chỉ có thể đưa anh 5 triệu một tháng thôi, em có theo anh không?" chứ không phải nói:"vì anh không thể cho em cuộc sống sung túc nên hãy chia tay đi". Bạn có hám tiền của anh ta đâu. Anh ta thừa biết điều đó mà vẫn nói vậy. Thế cái cớ đó có lọt tai được không? Không!
Nếu bạn là một phụ nữ xuất sắc hơn anh ta mà lại yêu anh ta tha thiết thì anh ta phải hãnh dện lắm vì anh ta có được tình cảm của bạn. Làm gì có chuyện "vì em quá xuất sắc nên anh không xứng với em"? Nếu vậy, sau này nếu bạn lên trưởng phòng mà anh ta vẫn là nhân viên thường thì lại sẽ "chúng ta li dị đi vì anh không bằng em" à? Cái người mà luôn nhìn nhận và giải quyết vấn đề một cách đưa mắt nhìn xuống chứ không dám đưa mắt nhìn xa, nhìn lên thì cuộc sống sau này sẽ thế nào?
Không yêu thì là không yêu, có gì mà phải lững lờ, có gì mà phải khổ sở tìm lý do.
Nếu anh ta thực sự yêu, làm gì có chuyện anh ấy ngồi ung dung đâu đó trong khi biết bạn đau ốm, hay gặp chuyện gì?
Nếu anh ta yêu bạn, làm gì có chuyện anh ta khinh thường bạn tới mức mặc kệ để bạn ngóng đợi trong khi mải vui chơi nhậu nhẹt?
Bạn chẳng hề có lỗi!
Bạn chỉ yêu nhầm người.
Anh ta không xứng đáng có được tình yêu của bạn.
Sẽ có người khác thế chỗ anh ta trong tim bạn và yêu thương bạn thực lòng.
Bạn đã yêu nhầm, hãy bỏ đi, để người đang mải miết tìm kiếm bạn tìm thấy bạn.
Bạn chẳng hề có lỗi!
Hãy để anh ta đi làm một ả nào đó có bầu rồi cưới ả làm vợ. Tin tớ đi, gái tử tế như bạn chả có nhiều đâu, những cô như vậy cũng sẽ chẳng thể yêu người như vậy. Còn lại thì chỉ có cô nào nhìn anh ta như một cái bank an toàn so với tập lựa chọn hữu hạn mà cô có mới bấu vào anh ta. Đừng lạ nếu con anh ta thiếu tháng. Tình yêu là thứ mà anh ta chẳng bao giờ có được và hiểu được. Tin tớ đi!
Vợ của anh người yêu cũ của bạn tôi là người yêu cũ của anh ấy. Chắc là cô này hợp với anh ta hơn. Tốt thôi, mong anh kia cứ ráng mà hạnh phúc và để cho bạn tôi được yên. Mong sau này bạn tôi sẽ gặp người đàn ông bù đắp được cho nó tất cả.
Một người bạn khác của tôi vừa nhận được thiệp hồng của một người mà cách đây sáu tháng nó còn gọi là lover.
Cả hai đều là những người phụ nữ xinh đẹp, giỏi, sống có nguyên tắc, nghiêm túc và cá tính mạnh.
Người bạn kết hôn bảo tôi “tao lấy chồng rồi, không đợi mày đâu, mày xem mà lấy đi, hehe”. Nghe giọng có vẻ rất hạnh phúc, mừng cho nó. Người hạnh phúc, chỉ cần sẻ chia như vậy là đủ. Tôi muốn dành thời gian và sự quan tâm tới người bạn vừa nhận thiệp mời từ người đàn ông mà nó từng yêu. Giá mà nó có thể khóc, gào lên được thì tốt quá. Đằng này, nó lặng lẽ, gặm nhấm nỗi đau lòng tê tái. Dẫu rằng, mọi thứ rồi sẽ qua đi, khổ đau cũng vậy, nhưng mà, lúc này, chẳng thể nào khác được.
“Tao đang tự vực mình dậy mày ạ. Tao có nên đi hay không? Biết là rồi cũng sẽ thế thôi nhưng mà sao nhanh quá. Tao đau quá! ”
“Mày không cần phải gồng mình lên, sống đúng như mày muốn, đúng cảm xúc của mày ấy, muốn đi thì đi, không thì thôi”
“Nhưng không đi thì có vẻ không hay lắm.”
“Chả có gì không hay. Thiên hạ ra sao, nó ra sao mặc kệ, đời chẳng trả cát-xê cho ai đâu, khỏi phải diễn rồi tự thấy mình đau. Mày muốn làm gì vào lúc này, hay lúc đó thì báo tao biết, cần tao thì hú tao câu, nhá.”
“Uh, thx mày, tốt quá!”
“Uh, thì bạn bè cần nhau những lúc như này. Thôi, mặc kệ đi, nghĩ nhiều khổ nhiều.”
Câu truyện tình yêu ấy đã diễn ra như thế. Cái lý do để mà chia tay sau khi gặng mãi, anh ta mới nói đó là “Hai người không hợp nhau!”. Bạn tôi có hỏi anh ta xem không hợp nhau như thế nào thì anh ta cũng chỉ có một câu”Chúng ta không hợp nhau!”. Bạn hãy thử tưởng tượng tâm trạng của bạn tôi thế nào khi vừa cách đấy 2 hôm là yêu thương nhớ nhung da diết để rồi bây giờ là “vì anh và em không hợp nhau!”?!
Vâng, khi người ta muốn chia tay, có rất nhiều người có những cái cớ khác nhau và có những cách khác nhau. Cách thức thì có thể như thế này: anh ta cố tình không thèm quan tâm, lạnh lùng, xa cách và tàn nhẫn để người yêu anh ta phải tự đi mà nói
“chúng mình chia tay đi” hộ anh ta. Lý do thì vô vàn, đại loại như:
“Em quá tốt/xuất sắc, anh không xứng với em.”
“Em xứng đáng có một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc, anh không thể mang lại cho em một cuộc sống sung sướng mà em đáng được hưởng.”
“Chúng ta khác nhau quá, cứ như là ở hai thế giới khác nhau.”
“Anh đã làm em buồn nhiều, chia tay sẽ làm em thoải mái hơn.”
“Anh không phải là người tốt, em xứng đáng với người tốt hơn anh.”
“Gia đình anh không muốn anh lấy vợ xa, anh yêu em lắm, nhưng chúng ta không thể đến được với nhau. Nếu làm thế, ba mẹ anh chết mất.”
Hãy nghĩ mà xem, khi người bạn yêu nói ra câu đó, bạn có cảm thấy có lỗi, cảm thấy day dứt, ân hận? Bạn dằn vặt và đau khổ rồi tìm tới anh ta và nói “em xin lỗi, em đã blah blah, tại em đã blah blah”, dường như có cả tảng đá đè lên lồng ngực bạn. Nhưng rồi, anh ta sẽ còn đau khổ hơn cả bạn để nói lời chia tay. Bạn cố gắng-tuyệt vọng và càng cố gắng bạn lại càng tuyệt vọng. Cơ thể bạn rã rời, đầu óc bạn rối bời, bạn thấy mình là một người chẳng ra gì để người yêu phải nín nhịn bạn bao lâu nay. Nhưng, phải chăng, lỗi là ở bạn?
Hãy nhìn các bạn bè xung quanh bạn mà xem, theo mặt bằng chung, bạn có đỏng đảnh, không biết điều và lẳng lơ như họ? Không! Vậy, lỗi không phải hoàn toàn là của bạn. Và, khi yêu, dù người yêu của bạn có lỗi lầm tới mức nào nhưng sau đó chỉ cần họ tỏ ra rằng họ biết lỗi của họ rồi, họ ăn năn rồi, bạn lẽ nào lại lạnh lùng tới độ không thể tha thứ?! Dù bạn có lỗi đi chăng nữa nhưng anh ta không thể bỏ qua thì đó là cái cớ để đạt mục đích là “tốt quá, nhân cơ hội này chia tay con bé này cho gọn”. Bạn không có lỗi, đừng làm khổ mình!
Bạn được sinh ra bằng tình yêu của ba mẹ bạn, bạn được yêu thương, được chăm sóc, dạy bảo tới nơi tới chốn. Bạn nỗ lực học hành, nỗ lực trong công việc, bạn tự rèn mình sống đoan trang nghiêm túc tử tế giữa cái cuộc đời xô bồ, đạo đức đảo lộn này. Chẳng ai có thể ép bạn làm thế, chỉ có chính bạn muốn hướng tới cái tốt đẹp mới có thể tự uốn nắn mình sống như thế.
Bạn đẹp, bạn đủ tài, bạn đủ phẩm hạnh, bạn xứng đáng với người tốt hơn anh ta. Ba mẹ bạn tạo ra bạn đẹp đẽ vậy, giáo dục bạn tử tế như vậy, đầy đàn ông muốn quỳ dưới chân bạn để có bạn làm vợ, anh ta không xứng đáng với bạn. Bạn được sinh ra để được trân trọng, hãy tới với người biết trân trọng bạn, đừng để anh ta hay bất kỳ anh nào giày xéo lên. Hãy tìm người đàn ông khác biết nâng niu, trận trọng bạn. Bạn sẽ có một gia đình nhỏ hạnh phúc với người chồng yêu vợ với những đứa trẻ xinh xắn, ngoan ngoãn, thông minh do bạn chăm bẵm, yêu thương và dạy dỗ.
Những lý do chia tay mà anh người yêu bạn đưa ra, đó chỉ là lý do mà thôi. Không yêu thì bảo là không yêu, cần gì phải viện tới những cái cớ vớ vẩn kia để làm bạn khổ tâm. Có ai yêu mà lại muốn người yêu mình khổ tâm bao giờ. Có thể anh ta không đủ can đảm để nói thẳng ra điều đó nhưng như vậy chẳng phải là khiến bạn khổ tâm và đầu óc rối rem hơn hay sao? Đàn ông dám nói yêu mà khi chia tay lại chẳng dám nói thẳng, bấu víu vào mấy cái lý do kia thì có đáng là đàn ông không? Liệu rằng, một người đàn ông như vậy có thể làm điểm tựa cho bạn? Tôi không muốn nói tới vấn đề tiền mà là vấn đề tình cảm. Bởi vì bạn cũng kếm đủ tiền để phục vụ cuộc sống của bạn mà không cần phải dựa vào đàn ông, phần tình cảm và tinh thần mới là quan trọng nhất. Tôi cảm giác, nếu tiếp tục, bạn sẽ càng cô đơn hơn bây giờ ngay cả khi anh ta có là chồng của bạn.
Chẳng lẽ không thể đường đường chính chính chia tay để còn để lại cho bạn ấn tượng về một người đàn ông tốt đẹp? Có thể anh ta nghĩ nói như vậy sẽ khiến bạn bớt đau đớn, anh ta đỡ cảm giác có lỗi, nghe cũng dễ lọt tai, có vẻ như thế là cao thượng vì dường như nói như vậy khiến bạn không tổn thương. Thế nhưng khi lôi ra những cái cớ đó chỉ là anh ta không dám chịu trách nhiệm về mình. Anh ta không muốn làm người xấu nhưng như thế thì anh ta lại trở thành người tàn nhẫn. Một người như vậy, bạn có thể đủ mạnh để đi cùng anh ta cả chặng đường dài sau hôn nhân?
Bạn ạ, đám cưới chỉ là một điểm mốc, sau đó là cả chặng đường dài, hãy chọn cho mình người xứng đáng để đi cùng bạn cả chặng đường dài ấy chứ không phải mục đích chỉ là kéo nhau tới đám cưới là xong. Bạn từ bỏ anh ta nghĩa là bạn cho mình những lựa chọn khác. Bạn chưa gắn kết với anh ta, nghĩa là bạn còn quyền lựa chọn, đừng từ chối quyền của mình!
Tôi thấy thương hại cho ai đó đi bắt cá mấy tay rồi về bao biện rằng làm thế để tôi cố bôi tro chát trấu vào tôi để cô ấy bỏ tôi đi vì tôi không thể mang hạnh phúc tới cho cô ấy. Nếu, anh ta không bị yếu sinh lý thì còn thông cảm được chứ không thì đích thị anh ta là một gã chẳng ra gì, bạn nên bỏ. Bạn biết anh ta chẳng hơn anh A,B,C đang muốn tán tỉnh bạn ngoài kia nhưng bạn vẫn yêu, chỉ một mình anh ta và nhìn A, B, C với ánh mắt khi hằn học, khi hờ hững trong khi anh ta đem cân đo đong đếm bạn với cô X, Y, Z. Bạn có đáng phải chịu như vậy không? Anh ta có gì hơn người, có gì hơn bạn, có quyền gì để làm như vầy? Không! Hãy quên anh ta đi!
Nếu anh thấy tôi tốt đẹp, thì anh phải biết trân trọng tôi, chứ không phải là nói: “Vì em tốt đẹp quá, nên anh không xứng với em, anh không thể yêu em…”. Nếu anh thấy tôi xa xôi quá thì sao anh không thôi ngay từ đầu?
Nếu anh ta thực sự yêu bạn thì anh ta sẽ nói với bạn rằng: "này em, anh làm được 10 triệu một tháng nhưng anh phải lo blah blah cho gia đình anh ở quê, các cụ già cả rồi, anh chỉ có thể đưa anh 5 triệu một tháng thôi, em có theo anh không?" chứ không phải nói:"vì anh không thể cho em cuộc sống sung túc nên hãy chia tay đi". Bạn có hám tiền của anh ta đâu. Anh ta thừa biết điều đó mà vẫn nói vậy. Thế cái cớ đó có lọt tai được không? Không!
Nếu bạn là một phụ nữ xuất sắc hơn anh ta mà lại yêu anh ta tha thiết thì anh ta phải hãnh dện lắm vì anh ta có được tình cảm của bạn. Làm gì có chuyện "vì em quá xuất sắc nên anh không xứng với em"? Nếu vậy, sau này nếu bạn lên trưởng phòng mà anh ta vẫn là nhân viên thường thì lại sẽ "chúng ta li dị đi vì anh không bằng em" à? Cái người mà luôn nhìn nhận và giải quyết vấn đề một cách đưa mắt nhìn xuống chứ không dám đưa mắt nhìn xa, nhìn lên thì cuộc sống sau này sẽ thế nào?
Không yêu thì là không yêu, có gì mà phải lững lờ, có gì mà phải khổ sở tìm lý do.
Nếu anh ta thực sự yêu, làm gì có chuyện anh ấy ngồi ung dung đâu đó trong khi biết bạn đau ốm, hay gặp chuyện gì?
Nếu anh ta yêu bạn, làm gì có chuyện anh ta khinh thường bạn tới mức mặc kệ để bạn ngóng đợi trong khi mải vui chơi nhậu nhẹt?
Bạn chẳng hề có lỗi!
Bạn chỉ yêu nhầm người.
Anh ta không xứng đáng có được tình yêu của bạn.
Sẽ có người khác thế chỗ anh ta trong tim bạn và yêu thương bạn thực lòng.
Bạn đã yêu nhầm, hãy bỏ đi, để người đang mải miết tìm kiếm bạn tìm thấy bạn.
Bạn chẳng hề có lỗi!
Hãy để anh ta đi làm một ả nào đó có bầu rồi cưới ả làm vợ. Tin tớ đi, gái tử tế như bạn chả có nhiều đâu, những cô như vậy cũng sẽ chẳng thể yêu người như vậy. Còn lại thì chỉ có cô nào nhìn anh ta như một cái bank an toàn so với tập lựa chọn hữu hạn mà cô có mới bấu vào anh ta. Đừng lạ nếu con anh ta thiếu tháng. Tình yêu là thứ mà anh ta chẳng bao giờ có được và hiểu được. Tin tớ đi!
Vợ của anh người yêu cũ của bạn tôi là người yêu cũ của anh ấy. Chắc là cô này hợp với anh ta hơn. Tốt thôi, mong anh kia cứ ráng mà hạnh phúc và để cho bạn tôi được yên. Mong sau này bạn tôi sẽ gặp người đàn ông bù đắp được cho nó tất cả.
Thứ Ba, 8 tháng 11, 2011
Sách Nguyễn Vĩnh Nguyên bị yêu cầu tịch thu vì cho là dâm ô
http://vnexpress.net/gl/van-hoa/2011/11/sach-nguyen-vinh-nguyen-bi-yeu-cau-tich-thu-vi-cho-la-dam-o/
my comment: Haiz, chưa đọc, chả bít dâm ô cỡ nào. Nhưng, nói nhanh cho vuông, sách không dâm ô mà đầu thằng đọc sách ô dâm thì-> cướp của, hấp diêm,... Sách dâm ô mà đầu anh đọc sách không ô dâm thì vài phút sau cuốn đó sẽ đáp máy bay vào sọt rác, nhún vai, cười mỉa, KHINH! Bấy nhiêu là đủ nhục với thằng hành nghề bằng chữ!
Tại sao sex show, các kênh truyền hình phát các phim ảnh sặc mùi giường chiếu tràn lan mà bọn Tây nó không loạn. Trong khi Việt Nam thì lại ...cướp, giết, hiếp tràn lan?! Đã yếu thì đừng ra gió, bản lãnh không có thì cái quái gì chả nông cạn, bầy đàn.
Vấn đề cốt lõi ở đây là giáo dục học sinh của các anh, con em của các vị có cái đầu lành mạnh, có văn hóa thì những cá thể như thế sẽ tự thanh lọc tinh tế cho xã hội này. Nếu không,suốt đời các vị phải đi rình/canh để gom cái gọi là "văn hóa phẩm đồi trụy", thế thoai!
Mà nhân tiện thắc mắc luôn, chả hiểu tại sao lại có cụm từ "văn hóa phẩm đồi trụy"?! "Văn hóa" là những cái đẹp, tại sao những cái "đồi trụy" lại được gọi là "văn hóa phẩm đồi trụy" được nhở?
my comment: Haiz, chưa đọc, chả bít dâm ô cỡ nào. Nhưng, nói nhanh cho vuông, sách không dâm ô mà đầu thằng đọc sách ô dâm thì-> cướp của, hấp diêm,... Sách dâm ô mà đầu anh đọc sách không ô dâm thì vài phút sau cuốn đó sẽ đáp máy bay vào sọt rác, nhún vai, cười mỉa, KHINH! Bấy nhiêu là đủ nhục với thằng hành nghề bằng chữ!
Tại sao sex show, các kênh truyền hình phát các phim ảnh sặc mùi giường chiếu tràn lan mà bọn Tây nó không loạn. Trong khi Việt Nam thì lại ...cướp, giết, hiếp tràn lan?! Đã yếu thì đừng ra gió, bản lãnh không có thì cái quái gì chả nông cạn, bầy đàn.
Vấn đề cốt lõi ở đây là giáo dục học sinh của các anh, con em của các vị có cái đầu lành mạnh, có văn hóa thì những cá thể như thế sẽ tự thanh lọc tinh tế cho xã hội này. Nếu không,suốt đời các vị phải đi rình/canh để gom cái gọi là "văn hóa phẩm đồi trụy", thế thoai!
Mà nhân tiện thắc mắc luôn, chả hiểu tại sao lại có cụm từ "văn hóa phẩm đồi trụy"?! "Văn hóa" là những cái đẹp, tại sao những cái "đồi trụy" lại được gọi là "văn hóa phẩm đồi trụy" được nhở?
Ngưỡng mộ ư? Zời ơi là Zời!
Một ông dư lày: http://vnexpress.net/gl/the-gioi/cuoc-song-do-day/2011/11/nguoi-dan-ong-co-39-vo/
Và... có tới hơn 90% các bác zai Việt ngưỡng mộ???!!!
Nhìn thế đủ biết cái văn minh xã hội sẽ trôi dạt tới nơi mô roài.
Chắc văn minh rừng rú, săn bắn hái lượm cũng không tới mức đó!
KHINH!
Và... có tới hơn 90% các bác zai Việt ngưỡng mộ???!!!
Nhìn thế đủ biết cái văn minh xã hội sẽ trôi dạt tới nơi mô roài.
Chắc văn minh rừng rú, săn bắn hái lượm cũng không tới mức đó!
KHINH!
Thứ Hai, 7 tháng 11, 2011
Nghe để lại muốn yêu một lần nữa
My Valentine
If there were no words //dù chẳng có từ gì đi nữa
No way to speak //dù chẳng có cách nào để bày tỏ
I would still hear you //em vẫn cảm nhận được anh
If there were no tears //dù không nước mắt
No way to feel inside //dù không có cách gì để cảm nhận tận sâu thẳm
I'd still feel for you //em vẫn cảm thấy anh
And even if the sun refused to shine //và ngay cả khi mặt trời thôi chiếu sáng
Even if romance ran out of rhyme //cả khi sự lãng mạn không còn nhịp điệu nữa
You would still have my heart //anh vẫn luôn có cả trái tim em
Until the end of time //trọn kiếp
You're all I need //Anh là tất cả em muốn
My love, my valentine //Người yêu hỡi, tình yêu của em.
All of my life //Trọn đời này
I have been waiting for //em vẫn luôn mong đợi
All you give to me //tất cả những tình cảm anh trao em
You've opened my eyes //Khiến em phải mở to đôi mắt
And showed me how to love unselfishly //và chỉ cho em thấy làm sao để yêu một cách không vị kỷ
I've dreamed of this a thousand times before //Em đã từng mơ về điều này, cả ngàn lần
In my dreams I couldn't love you more //Trong mơ, em làm sao mà yêu anh hơn nữa đây
I will give you my heart //em trao anh cả trái tim này
Until the end of time //trọn kiếp
You're all i need //Anh là tất cả
My love, my valentine //Người yêu hỡi, tình yêu của em hỡi
And even if the sun refused to shine //Và, ngay cả khi mặt trời thôi chiếu sáng
Even if romance ran out of rhyme //thậm chí ngay cả khi sự lãng mạn trở nên lạc điệu
You would still have my heart //anh vẫn luôn có tình yêu của em
Until the end of time //trọn đời này
Cuz all I need //Vì anh là tất cả những gì em cần
Is you, my valentine //Là anh đó, tình yêu của em
You're all I need
My love, my valentine
Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2011
Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2011
Giải trí lành mạnh cuối tuần
=)) Giận thì giận mà che ô thì vẫn phải che ô ((=
All in one ~ Smart Phone =))
Apple vừa tung ra Iphone 5GS phiên bản quốc tế :)
All in one ~ Smart Phone =))
Apple vừa tung ra Iphone 5GS phiên bản quốc tế :)
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)