Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

Mưa, hoài niệm, đổi thay, Sad Angel & bình yên một thoáng

Hôm nay, bỗng dưng nổi hứng đi xuống tóc. Thực ra thì tóc cũng đang ngăn ngắn, nhưng mình muốn ngắn hơn. Cắt xong, bước ra khỏi tiệm thì trời mưa bụi lất phất. Mưa chỉ vương nhẹ chứ không làm ướt áo, mình nổi hứng đi bộ tới hàng bánh xèo, trong mưa. Tự nhiên lôi điện thoại ra nhắn tin cho đứa bạn, bảo nó là, mày ơi, tao đang đi bộ trong mưa đấy. Một lúc sau, đang ngồi nhai bánh xèo thì nó nhắn lại là, con điên, đồ hàng mã lại còn hâm đơ, về đi cho trẫm nhờ. Chán nó thật, ngồi mộc lúc lại nhớ thời sinh viên của mình với nó.

Hồi sinh viên thật sung sướng, ăn, ngủ nướng, nghe nhạc là chính học là phụ. Mình với nó ở trong cái nhà gần 40 mét vuông, sung sướng khôn tả. Hai con vịt zời suốt ngày pha cafe với ca cao thơm lừng cả nhà. Hít hà, bật máy tính, rung chân nghe nhạc. Cuộc sống tiên cảnh chắc chỉ sướng như rứa là cùng. Than ôi, thời sung sướng nay còn đâu. hic

Nó biết chơi đàn piano, nhưng nó lazy bỏ xừ, bài nào cũng chơi được một đoạn rồi tắc tị[quên mà!]. Tại học từ hồi bé, thầy dạy nhạc ở Phú Thọ khó kiếm lắm, thành ra, nó chỉ chơi đàn bằng...một bàn tay. Sau này, ở với mình, nó cũng đi học một lớp của một bác gì đó, là bà của nhạc sĩ Tuấn Hùng thì phải. Nhưng bản tính khó dời, ngủ nướng hết cả giờ học nhạc, vài lần như thế, bác dạy nhạc tống cổ. He he. đáng đời nó lắm lắm, he he

Mình thì chằng biết chơi nhạc cụ gì thành ra cũng có cái lợi. Lợi là cứ ngồi nghe nó chơi rồi...CHÊ! Nó gân cổ lên bao biện thì mình vùi giập luôn. Bảo nó là, nè kưng, tai trẫm có phải tai trâu đâu, em Lan Phương với Bảo Phương cũng công nhận rồi nhé, trẫm cũng quen nói thẳng, kưng phải biết tiếp nhận lời "phê bình" chớ. Mình nói tỉnh queo, mặt lạnh te, ko chút xúc cảm. Nó uất mà chả làm gì được vì dù sao nó cũng hiền, không ăn nói đáo để như mềnh. Và như thế, vô tình cái tính đanh đá của mình có đất dụng võ. Đôi khi nó ức, nhưng xong rồi lại thôi, đc vài bữa lại bẩu, ê này, mày nghe tao chơi bản blah blah này nhé. Mình lại nghe, lại chê, sướng! akka.

Có lẽ cũng nhờ nó bắt mình làm khán giả kiêm "nhà phê bình", sau đó lại cãi nhau mà vô tình mình được tôi luyện cái kỹ năng thuyết trình. Khi sắp ra khỏi trường, mình đã từng thao thao bất tuyệt trước cả trăm người. Nhìn lắm bạn bên dưới cứ nhìn minh, cười. tâm đắc mà sướng âm ỉ. Cô giáo cũng cho mình điểm cao nhất cái giảng đường đó luôn. Mà có lẽ từ đó cô quý mình lạ, cái gì cổ cũng "bạn LA phát biểu xem nào". Mình giật nảy mình, đứng dậy cười mà đâu óc trống rỗng, nói nhăng quậy vớ vẩn mà vẫn thấy cô khen. Viết tiểu luận thì cô lại lôi bài của mềnh ra trích dẫn. Mình đi học một lớp public speaking thì hỏi trainer một câu rất khệnh, đại loại là, em không phải một đứa rụt rè cần cổ vũ để bước ra đám đông, em muốn chinh phục đám đông lớn hơn, cỡ 1000 người hoặc hơn nữa, khóa học này có thể mang lại cho em điều đó không? ha ha ha, ôi trời, sao hồi đó mình lại tinh tướng không có điểm dừng như thía được nhỉ. Phục mình thật! ha ha ha

Ngày xưa, vào một ngày mùa đông lạnh buốt, trời mưa phùn lâm thâm, nó đã lay mình dậy lúc 5h sáng để...đi lên bờ hồ ngắm sương với mưa rơi. Mình lúc đó trợn mắt nhìn nó, thất kinh, phán một câu "Không! Điên ah?". Mặt nó tiu nghỉu, nghĩ thấy tội tội, đành dỗ nó là "uh, lãn mạn, nhưng để mai kưng nhé, hôm nay mệt lắm" :D. Sợ chết đi được, mấy ngày mình cứ lấm lét quan sát nó xem có phải do thi cử nên stress, nên bệnh không. May là vụ ngắm sương ở hồ cũng bị nó quên đi nhanh chóng. May quá, chỉ sợ nó rủ đi, ra chưa kịp ngắm sương thì lại gặp gái ăn sương với phường xin đểu thì...

Cái ngày xưa đó mới cách đây vài năm thôi chứ mấy. Con người thay đổi nhanh thật. Vừa ngày nào nó điên khùng như thế mà hôm nay  nó lại phán mình là điên mới sợ chớ. Mình thì thấy chẳng điên tí nào, đi trong mưa bụi, hướng tới quán bánh xèo, ngắm nhìn mọi thứ trên đường đi. Đầu mình tự nhiên nhớ tới giai điệu của bài Sad Angel, bước đi bước đi theo nhịp của bài hát.

Một mình, đi trong mưa nhỏ lất phất, lòng yên ổn. Vậy là đủ.

Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2011

Vàng, Vàng, ôi Vàng!

Dưới đây là phần nội dung của một bài phỏng vấn Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành. Mình show ra đây và có add thêm một số cảm nhận của mình về vấn đề khá "hot" này. Những phần nằm trong dấu ngoặc kép(" ") và được bôi đậm là trích dẫn nguyên văn bài báo, cảm nhận của mình đặt liền sau đó.
  • Note này viết tặng Xì-núp-pi, Hiếu, Ngọc Hương, Lý.vt (Cảm ơn các bạn, các em đã đề xuất và khuyến khích, chừng nào các bạn còn muốn đọc các note của mình thì mình còn viết)
----------------------
" Những ngày qua, giá vàng trong nước tăng vùn vụt, thị trường “điên đảo” khi người dân đua nhau mua vàng. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phải cho nhập khẩu để bình ổn thị trường. Nguyên nhân vì sao, thưa ông?

- Hiện nay, người mua vàng có tâm lý bất ổn. Người ta thấy nền kinh tế bất ổn nên tìm nơi trú ẩn cho nên mua vàng. Nếu kinh tế phát triển, ổn định, DN ăn nên làm ra, thị trường chứng khoán phát triển đầy đặn, quản lý nhà nước tốt thì người ta sẽ chẳng phải mua vàng làm gì, mà người ta sẽ tìm cách khác để đầu tư.

Nói tóm lại, người dân đi mua vàng là tìm nơi trú ẩn để bảo vệ tài sản. Hay nói cách khác, người dân không tin tưởng nền kinh tế, không tin tưởng giá trị của đồng bạc phát triển ổn định."
  • Mình thấy chuyên gia Bùi Kiến Thành đã lý giải lý do tại sao người ta đi mua vàng rồi. Cá nhân mình cũng nghĩ đúng như vậy thôi. Cách đây khoảng 2 tháng mình đã nói lý do mua vàng trên tường nhà mình rồi, có Quỳnh.hv và Xì-nup-pi chứng giám. he he
  • Việc phóng viên này đề cập là nhà nước cho nhập vàng để bình ổn giá vàng trong nước hồi tháng 11 vừa rồi theo mình là chưa thỏa đáng. Khi giá vàng thế giới là $1424/oz(1 oz = 0.8 cây/lượng) thì giá của nó tính ra có tương ứng với VND38M/lượng không? Không! Giá vàng tại Việt Nam lúc đó cao hơn giá TG khá nhiều. Sau cơn sóng 1424 thì giá vàng hạ nhiệt, điều này kéo theo là giá vàng trong nước hạ nhiệt chứ không phải vì ta nhập vàng nên có sự điều chỉnh giá như vậy.
  • Nhập vàng? Liệu có dễ như chạy ra siêu thị mua cân nho? Không! Nhập vàng phải có $, ta có dư thừa $ tới mức mang đi mua vàng trong lúc giá thế giới cao điên đảo như vậy hay không? Theo mình, quyết định nhập vàng lúc đó chứng tỏ các nhà lãnh đạo rất linh động nhưng tiếc là đã muộn. Giá như lúc đó ta có vàng để xuất chứ không phải lúc ta quáng quàng mua vàng về.
"Giá vàng thời gian qua liên tiếp tăng vùn vụt và hiện nay đang đứng ở mức cao (cuối ngày 30/11 giá vàng ở ngưỡng 36 triệu đồng/lượng), vậyđiều này ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội?

- Số tài sản rất lớn người ta bỏ ra để mua vàng đã biến thành tài sản  không có chức năng kinh tế, một tài sản dự trữ cất đi, gọi là đồng tiền chết. Nó rút khỏi nền kinh tế, không hoạt động trong nền kinh tế.

Do đó, ảnh hưởng đến vấn đề vận hành nền kinh tế và không có được nền phát triển kinh tế bền vững. Giá vàng tăng cũng làm cho các giá khác cũng tăng theo, làm đời sống nhân dân khó khăn."
  • Vầng, cũng phải thôi. Người ta mua vàng vì tình hình kinh tế nó rối rem quá, chả tin cha nào được. Trên thế giới này lượng vàng nó cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Có muốn cũng chẳng chế ra dễ như in tiền đc. Nhất là với tâm lý người dân Việt Nam, họ đã phải nếm bao trái đắng mang tên "mất giá", "trượt giá". Vì vậy, phản xạ là mua vàng, một chỉ vàng luôn là một chỉ vàng, chứ một triệu thì hôm nay được 10kg thịt lợn, tháng sau chỉ được 7kg thôi.
  • Người ta cũng chả dại gửi tiền vào ngân hàng trong khi PCI là 2 con số mài lãi suất là 8%. Chính mình cũng từng bị/được chặn lại bởi một chị bán thịt để hỏi đường tới Bảo Tín Minh Châu mua vàng sau khi rút hết tiền tiết kiệm. Có biết bao nhiêu người dân như chị, mỗi người một ít tiền bỏ vào vàng. Nhiều người như chị cũng sẽ tích một lượng vàng rất lớn chứ không phải dân đen không mua vàng, không phải chỉ nhà giàu mới mua vàng.
  • Mua vàng để rồi lại bán chứ nó cũng không sản sinh ra cái gì cho nền kinh tế. Một lượng tiền lớn bị hút vào vàng chỉ để lưu thông, trao đổi chứ chẳng phải sản xuất ra thêm một cái oto hay mua phân bón để tạo ra hàng triệu tấn lương thục. Tiền chỉ từ túi người này chuyển sang túi người khác, vậy thôi. Nói rằng nó bị rút khỏi nền kinh tế là như rứa đó (tự nhiên lại liên hệ tới BĐS ở HN hiện nay, he he).
" Vậy thì vấn đề đặt ra là ở Việt Nam, ai là người mua vàng?


- Trên đất nước này, ai là người có số lượng tiền lớn nhàn rỗi để mua vàng? Không phải là chị bán hàng rong, không phải là người nông dân với 70% dân số, không phải là công nhân viêc chức nhà nước nhỏ, không phải là doanh nghiệp vì doanh nghiệp còn đang thiếu vốn.

Chỉ có những người có quyền lớn thì mới có chuyện làm sao để phát huy quyền của mình thành cái lợi lớn hơn. Thì nói chung lại, người nào trong xã hội Việt Nam mình nhiều tiền nhàn rỗi? phần lớn nó từ trong việc rò rỉ tham nhũng.

Ngay cả những người giàu nhất Việt Nam bây giờ cũng đang phải đi vay để hoạt động kinh tế. Còn những người mua vàng là những người không có hoạt động kinh tế. Nếu có hoạt động kinh tế thì mua vàng cất giữ làm gì? Người ta sẽ đầu tư vào hoạt động kinh tế.

Vậy anh không là người có hoạt động kinh tế, lại không làm ra tiền theo hoạt động kinh tế thì tiền ở đâu ra? Thì nó rò rỉ từ những đầu tư công của Nhà nước. Đây là việc Nhà nước cần điều tra cho kỹ và xem phải giải quyết nguồn tiền này như thế nào? Thì nó sẽ giải quyết được việc lên xuống. Đây là cung tiền trong ngành kinh tế mà là cung tiền mạnh để đi mua vàng hoặc là giải quyết số tiền này đi.

Nói cách khác, vàng tăng giá là hậu quả của số tiền lớn, nhàn rỗi, không có nơi để hoạt động mà đi tìm cách cất giữ. "
  • Phần này, mình chỉ muốn nói thêm rằng, những người làm ăn kinh tế luôn đi vay tiền. Càng làm ăn lớn càng vay nhiều. Việc bác BKT nhấn mạnh rằng Người giàu cũng phải đi vay để hoạt động kinh tế theo mình là chả để làm gì. Họ giàu vì họ biết làm kinh tế, biết sức mạnh của đồng tiền. Họ có X tỷ thì sẽ tìm cách vay them Y tỷ để làm ăn, mà phải thế mới là người biết làm ăn kinh doanh.
  • Hãy nhìn sang nước Mỹ-con nợ lớn nhất của TG, đừng nghĩ cứ là con nợ là nó sắp dãy chết. Ngược lại, nó sống sung túc huy hoàng từ tiền đi vay của TG. Vay nợ như Mỹ rất khác với vay nợ như Vinashin. Thực lòng, mình luôn nghĩ người giàu luôn luôn có những lợi thế, thế mạnh lớn. Big Boys sẽ là những người tạo ra luật chơi, chỉ có điều đó là luật đó là văn bản hay "otega"(hi hi). Ở đâu trên quả đất này cũng vậy thôi, nếu muốn chơi, ta phải biết luật chơi, nếu không ta sẽ bị làm thịt. Những người đổ đi mua vàng tới tấp khi giá vnđ38m/cây là những con gà béo bở mà Big Boys lùa được. Phải hiểu rồi hẵng liều, đừng để lòng tham trỗi dậy dẫn lối cho hành động.
"Công khai minh bạch thu nhập là điều chúng ta thường bàn đến mà chưa làm dược. Vậy phải chăng tình trạng trên cũng một phần do ta chưa công khai thu nhập?

- Nếu tất cả viên chức đều phải khai báo thu nhập như các doanh nghiệp. Anh có bao nhiêu tài sản anh phải khai báo, chứng minh thu nhập thì tình hình sẽ khác. Hiện nay, có những viên chức nhà nước thu nhập khoảng 7 - 8 triệu đồng/tháng. Nhưng tài sản có hàng trăm tỷ, có nhà này nhà kia, ô tô này, ô tô khác... Nếu minh bạch về vấn đề khai báo tài sản, chúng ta sẽ thấy những người có tài sản lớn là ai? từ đâu mà có?"
  • Làm sao làm được điều này đây, viết tới đây mình lại nhớ một bài báo đọc đâu đó lâu lắm rồi, trong bài báo có một ý là "chẳng ai tự túm tóc mình mà nhấc mình lên được" quả là một hình ảnh giàu ý nghĩa. Nhưng thôi, rồi sẽ dần có những cải thiện, chắc thế, he he
"Vậy thì có biện pháp nào hạ nhiệt giá vàng?

- Nếu nền kinh tế phát triển tốt, nếu người dân tin tưởng vào sức mạnh của đồng tiền Việt Nam, nếu ta xuất khẩu siêu thay vì nhập khẩu siêu... thì đó là liều thuốc để người dân tin tưởng vào đồng nội tệ của mình."
  • Vâng, hẳn thế rồi. Nhưng niềm tin là cái phải xây dựng theo thời gian chứ chẳng phải có được trong phút mốt. Điều này đòi hỏi các nhà lãnh đạo kinh tế có tài với chiến lược kinh tế đúng đắn và có tầm. Nhìn lại chặng đường kinh tế của chúng ta, liệu có điểm sáng nào át đi những hõm tốt thăm thẳm như Lã Thị Kim Oanh, PMU18, Vinashin? Chúng ta có gì ngoài gạo, dầu thô và nhân công rẻ mạt. Kỹ sư phần mềm cũng đau đầu vì miếng cơm manh áo. Người công nhân may tranh thủ nghỉ giữa ca chạy ra cổng nhà máy ăn một chiếc bánh rán tin hin rồi lại miệt mài với những đường may dài vô tận, đêm khuya về quẳng mình vào giấc ngủ để lấy sức cho vòng lặp tiếp theo vào sáng hôm sau? 
----------------------End----------------

Như mình đã nói trong phần thư ngỏ "Help.." lần trước, mình chỉ là một hạt cát với cái đầu hạn hẹp của một con ếch trong ao tù giếng hẹp. Nhưng con ếch này hiểu được rằng, muốn tiến lên thì phải học hỏi, chia sẻ và lắng nghe phản biện. Vì là một con ếch nên việc viết một note gì đó về kinh tế quả thực là rất khó với mình. Hiện nay mình chưa làm được điều này nhưng mình sẽ luôn cố gắng để đáp lại đề xuất của các bạn.

Bai nay LA viet da lau roi, nhung cach thuc tu duy thi van the, neu ban nao quan tam toi vang thi doc cho zui.
Good day, my friends!
L.A

  • Ta Thi THu Huong ekke, chuyen gia vang day rui.
    the bi gio thi nen mua vao hay ban ra nhay ?
    ngày 02 tháng 12 2010 lúc 7:27 chiều ·
  • Lan Anh Do
    ‎@chị Hương: ek, em nói phét tý thôi chị ơi. Em nghĩ lý tưởng nhất là bán lúc nó 38 và mua lại lúc nó 35. Bây giờ thì rất khó lường, ví dụ như cái vụ vỡ nợ của Ailen, ai mà ngờ được trừ các big boys đầu cơ có sừng có mỏ. Không biết điều gì ...Xem thêm
    ngày 02 tháng 12 2010 lúc 10:00 chiều ·
  • Lan Anh Do ‎@chị Hương: Hiện tại 0:35, 4/12/2010, giá vàng cán mốc: $1408/oz. He he, em đã đoán đúng, he he.
    Biết đâu cứ dự đoán đc đúng tương đối trong một thời gian thì sàn vàng nào đó đến thuê em làm việc nhỉ, năng lực thực tế đã được kiểm nghiệm. ...Vui quá cơ, he he

Cafe & Tôi

@Nancy: Cấm động vào cafe nếu có tình cờ đọc note này. Nếu động vào thì ráng chịu, hok được đổ trách nhiệm cho người viết note này nghe hok :))
--------------------------------
Tôi dường như ngửi thấy mùi cafe ngay khi gõ những dòng chữ đầu tiên này. Oài, phải đi pha một tách rùi quay lại viết tiếp mới được. Nhắc đến cafe là lại nhớ nó lắm cơ, không uống không chịu được.

Tôi gắn bó với cafe từ khi nào thì ngay chính bản thân tôi cũng không biết nữa. Mối quan hệ (giữa tôi và cafe) ấy đủ lâu đến mức tôi không thể nhớ nổi điểm bắt đầu, tôi chỉ cơ ý thức về chiều dài của thời gian. Tình yêu của tôi với Nó như những giọt cafe đều đều, tý tách, sóng sánh và lắng đọng dần theo năm tháng.

Mẹ không thích tôi uống cafe. Lý do mẹ đưa ra là "con gái gì mà uống cafe như con trai, chẳng nữ tính tý nào!". Úi giời, con gái mẹ quá nữ tính đến mức có uống cafe thay nước lọc thì độ nữ tính cũng chẳng thể nào suy giảm, hehe. Thỉnh thoảng tôi uống cafe với bố, lần nào cũng là bố pha, con gái thưởng thức, phải công nhận là bố pha cafe rất chi là được. Bố coi tôi như bạn, bố hiểu tính tôi và không bao giờ gò ép tôi vào cái khuôn "NỮ TÍNH" Cuộc sống thật dễ chịu khi người ta không phải che dấu cái bản ngãi của mình. Vâng, tôi thế đó, thì sao nào?

Tôi yêu cafe, vì thế nên tôi cũng yêu tất cả những gì liên quan đến cafe. Tôi thích ngắm nhìn những chiếc tách cafe trong siêu thị, trong những tiệm cafe mà tôi từng uống. Loại tách mà tôi thích nhất khi uống cafe phải có màu trắng và làm bằng chất liệu sứ tốt. Tôi yêu ngôn ngữ lập trình Java vì biểu tượng của nó là ly cafe bốc khói. Tôi thích lượn lờ trên những con phố cổ thơm mùi cafe của Hà Nội. Túm lại là những gì dính dáng đến cafe đều khiến tôi say mê.

Tôi thích những sớm mai thức dậy sớm trong căn nhà của bố mẹ thân yêu, rón rén pha cho mình một tách cafe, mang lên ban công ngắm mặt hồ gần nhà, hớp từng ngụm nhỏ cafe và nhâm nhi với mấy cái bánh qui mặn. Chẳng biết tương lai rồi sẽ ra sao, tôi sẽ làm được gì cho bản thân tôi, cho những người tôi thương yêu quý trọng, tôi sẽ hạnh phúc hay không hạnh phúc. Thế nhưng khi uống cafe trên ban công, nhìn xuống mặt hồ, không âu lo, không bon chen, tôi thấy lòng mình thật bình yên, ấm áp và tôi biết đó là thứ cảm giác khiến tôi hạnh phúc. Chỉ thế thôi, thật giản dị.


"Bánh mỳ nóng, cafe và sữa lạnh" - đó là câu thơ của một nghệ sỹ lang thang trong một đoạn phim (không nhớ tên) mà tôi vô tình xem. Chả hiểu sao tự nhiên lại nhớ câu thơ ấy, nhớ dai dẳng. Tôi không thể nhớ tên phim, không nhớ diễn viên chính là ai và kết cục bộ phim đó như thế nào nhưng câu thơ kia đã được tôi hiện thực hóa. Sữa lạnh cũng thú vị chẳng kém sữa nóng. Thật đấy! Không tin ah? Thử đi! :D

Cách đây hơn một năm, tôi có cảm giác như mình nghiện cafe quá, không uống thì không thể làm việc hiệu quả được. Tôi sợ tôi yêu nó quá, nó đang và sẽ khống chế tôi, làm chủ lý chí của tôi. Thế là tôi quyết đinh đoạn tuyệt cafe. Tôi để một lọ cafe trên bàn, ngay trước mặt nhưng lòng tôi đã quyết không động đến cafe. Từng ngày trôi qua, 7 ngày trôi qua, tôi không uống cafe mà vẫn [gắng] làm việc được. Lúc đó tôi biết tôi vẫn làm chủ được tình hình, và rồi quyết định thưởng cho mình 2 ly cafe/ngày. Nếu muốn thì tôi sẽ bỏ được cơ mà, lo gì! Hì hì.

Tôi thích cafe một mình. Nhất là những khi cần một chút tĩnh lặng để ngẫm nghĩ về bản thân, về cái đã qua, cái đang làm và cái có thể sẽ tới. Một nơi chốn quen thuộc, một không gian tĩnh lặng là nơi tôi sẽ ẩn mình. Tôi sẽ làm một góc nhỏ trong không gian ấy ngập tràn mùi thơm của ly cafe nâu đậm đà. Mùi hương của cafe sẽ len lỏi vào mũi tôi, luồn vào từng dây thần kinh, đánh thức những tế bào lười trây ì trong cái đầu rối rem của tôi. Nó sẽ làm cho tất cả trở nên sáng suốt và minh mẫn lạ thường để rồi tôi sẽ biết mình sẽ phải làm gì.

Con đường mà tôi đã, đang và sẽ đi thật dài, nhiều ngả rẽ, chẳng giống con đường theo mẫu số chung của các cô gái và có thể điều này sẽ khiên tôi đơn độc. Làm được như ông bà, như bố mẹ thật khó. Có thể một ngày kia, trong cuộc độc hành, tôi phải quay đi để nuốt vào trong những giọt nước khi thấy một gia đình quây quần đầm ấm bên mâm cơm. Điều này tôi ý thức rõ hơn ai hết nhưng chẳng thể nào làm khác được. Tôi chẳng thể nào sống khác với chính mình. Thật khó có đủ niềm tin để trao cho ai đó quyền định đoạt hạnh phúc của mình. Cũng thật hoang mang khi xác định rằng mình phải có trách nhiệm với hạnh phúc của ai đó để rồi phải gắng vuông tròn cho cuộc sống yên ả. Tôi sợ đánh mất chính mình nếu bước vào nó. Quả thực là rất sợ. Có những điều mà tôi chỉ có thể cảm được, chạm vào được bằng cảm giác nhưng không thể diễn tả được thành lời với số đông những người bạn. Những lúc như thế này, làm ơn đừng nói gì cả hãy cho tôi một tách cafe pha phin với 2 thìa đường và làm ơn bỏ vào trong đó giúp tôi vài hạt muối của biển cả. Tôi tin rằng một ly cafe như thế đủ để chấn chỉnh lại tinh thần và thêm nội lực để bước tiếp. 

Tôi thích cafe ... nhiều mình! Cảm giác thật ấm áp khi ngồi quây quần giữa các bạn bè với tách cafe trong tay. Lúc này, tôi uống cafe xay từ....ngô cháy cũng thấy vưỡn ngon. Cảm giác thật gần gũi  khi đứng cùng đồng nghiệp với tách cafe trong tay, ngắm phố phường từ trên cao và buôn đủ thứ truyện.

Và, khi viết xong những dòng này, tôi thấy cuộc sống thật nhạt nếu thiếu vắng cafe. Thế nào? Cafe nhé!
----
Bài này đăng trên blog và facebook của mình lâu rồi, hôm nay có dính tới cafe nên lôi ra gọi là...bình cũ rượu mới :D Ấy vậy mà chủ đề này có vẻ cực HOT HOT HOT!

From LA, with LOVE :X

Mưa hắt hưu. Đường hưu hắt.
Mấy ngày nay, một đêm thức trắng, mấy đêm chập trờn.
Đầu vu vơ, nghĩ suy bề bộn, mỏi, mệt, lim dim, khó ngủ.
Việc xong, tiền lời chẳng đủ mua vé khứ hồi. Nhưng tiền chẳng phải tất cả.
Gặp lại được anh, học được cách pha cacao sao cho sóng sánh, vun đắp tình cảm họ hàng máu mủ.
Nhớ...
…giọng bà nội cười ròn rã...khu vườn lộng gió…
…Bố bảo "Ở đây, con có cả nhà mình. Bố không bao giờ ép con, nhưng bố nghĩ…Bố chỉ có hai con..."
…Em nói "Em muốn chị mạnh mẽ như trước đây! Chị xứng đáng được hơn thế."
…Anh nói “Đỗ gia mà…Ok, tới nơi thì báo anh biết nhé, lần sau anh ra sẽ gặp nhá, cho anh gửi lời…”
…Bạn nói  “Sao? Sao bỗng dưng lại…? Anh không đồng ý với cách nhìn nhận của em. Em không nghĩ tới cảm xúc của người khác ah? Không nghĩ tới bố mẹ ah? Nếu anh không gọi thì chắc còn lâu mới biết, nhỉ? Anh tưởng em biết nghĩ cơ đấy...Mọi người đều… nhớ em…”
…Thảo nói "Lão H nhà tao bảo là mày đi đi rồi về kẻo hối hận… Tao chúc lão ấy... Mày nên… Mày bất công lắm đấy. Về nhanh về nhanh, về rồi sang đây ngay ăn lẩu nhá. Ê ku, nhá!"
…Em Phương bảo “Chị nghĩ kỹ đi, em thấy bố chị rất hiểu biết và tâm lý đấy. Chị đi vào rừng chưa? Nếu chị chỉ thấy một con đường mòn, thì đó là đường chết! Chị đừng thế, không việc gì phải thế, không đáng đâu. Chị có quyền mà chị lại từ chối quyền của chị. Hãy tạo ra nhiều đường rồi chọn cho mình một đường, chị cứ chỉ muốn duy nhất một đường là sao?” :X
…Thủy bảo “Thấy gọi tớ trên status mà sợ quá. LA định…ah? Cứ làm việc kia đi, có gì tớ sẽ báo” :X :X :)
…….
Bỗng dưng thấy mình may mắn.
Mình giàu hơn cả tỷ phú vì có bao tình cảm thân thương, ngọt ngào của gia đình, bè bạn.
Tận hưởng cuộc đời nào! Chúc cả nhà nghỉ cuối tuần zui zẻ! Hug you all. ^^

ĐÔ LA với chả ĐÔ LIẾC

Bài này mềnh note lại những suy nghĩ VỤN theo "đơn đặt hàng" của bạn Phan Minh Hiếu.
@Hiếu: Cảm ơn Hiếu vì lời đề nghị. Xin lỗi nếu lần trước có nói vài lời xằng bậy khiến bạn mất thêm ít xèng :D
-----------------------------------


Giá xăng tăng, giá điện tăng đã mở màn cho cuộc đua tăng giá của các loại hàng hóa. Tiền lương thì bị...thả neo còn giá cả hàng hóa thì cứ lao lên vun vút. Người người kêu than, nhà nhà than vãn, thật buồn. Đó chính là...lạm phát.


Theo mình quan sát thì từ nửa cuối năm 2010, lạm phát luôn duy trì ở mức hai con số (>=10%). Như vậy, nôm na và gần gũi, ta có thể thấy rằng, tháng trước 100k mua được 10kg gạo thì tháng này 110k mới mua được 10kg gạo[ví dụ thế thôi chứ giá gạo thực cao hơn nhiều]. Tiền luôn...mất giá theo thời gian, điều này ai cũng ý thức được. Tiền là trung gian để trao đổi hàng hóa, do đó khi thấy cái sự mất giá đó xảy ra ở mức độ báo động khiến người ta sững sờ thì đó là lạm phát ở mức cao, cao tới mức nào đó mà chẳng biết rồi nó còn leo tiếp tới đâu nữa thì gọi là lạm phát phi mã[hai đến ba con số trong một năm]. Nôm na thế, đại loại thế :D


Lạm phát được các nhà kinh tế học định nghĩa khá loằng ngoằng. Nhưng, với những phó thường dân như chúng ta, lạm phát là sự giảm sức mua của đồng tiền trong một vùng lãnh thổ. Lạm phát cũng là sự phá giá của đồng tiền này so với đồng tiền khác trong bức tranh kinh tế toàn cầu, ví dụ như vnd với usd chẳng hạn. Nguyên nhân gây ra lạm phát thì có nhiều, đó là do:


-Chi phí đẩy: ví dụ như xăng tăng thì các mặt hàng có dính dáng tới xăng trong quá trình sx cũng sẽ tăng.


-Cơ cấu: ví dụ các công ty nước ngoải tăng lương cho nhân viên vì họ lao động hiệu quả. Các công ty nhà nước trì trệ cũng tăng lương cho nhân viên nhưng không phải vì hiệu quả lao động mà là vì họ kêu ca rác tai rằng họ không sống được với mức lương thấp. Như vậy, nhìn chung, của cải toàn xã hội chẳng khá khẩm hơn số tiền bỏ ra => lạm phát :D. Vì tiền vung ra còn nhiêu hơn hàng hóa trong xã hội mà, mất cân đối rứa thì chòng trành là phải thôi, nhỉ?


- Xuất, nhập khẩu: Nhập khẩu quá nhiều so với nhu cầu trong nước. Xuất khẩu quá nhiều khiến hàng hóa trong nước khan hiếm. Nhập khẩu quá nhiều trong khi xuất khẩu chẳng đáng là bao.... cũng dẫn tới lam phát


- Tiền tệ: cung tiền/bơm tiền vào lưu thông quá nhiều so với lượng hàng hóa trên thị thường cũng đi tới...lạm phát. In tiền thì dễ hơn trồng một vườn rau, nuôi một con lợn, đốt một lò gạch rất nhiều. Đôi khi cần tiền, in phát, quên béng mất là phải bơm từ từ để rau/gà/lợn nó kịp nhớn để tương ứng với lượng tiền bơm vào thì lạm phát thoai. he he


Với người dân, họ cầm tiền mà thấy tiền của mình khi quy đổi ra hàng hóa hay một ngoại tệ khác mà có xu hướng bi đát thì họ sẽ tìm cách gì đó để cố gắng bảo toàn số tiền họ có. Do đó mà chúng ta thấy người dân hay tìm tới vàng và sau đó là các ngoại tệ khác. Vàng thực ra cũng là một dạng tiền. Vàng có tính thanh khoản cao và cho người ta sự an tâm khi kinh tế điên đảo. Vì lẽ đó mà vàng luôn...có giá khi tiền...mất giá :D. Vàng thì không thể muốn "đẻ" bao nhiêu thì "đẻ" như tiền mà, nhỉ?


Đô la là thứ người ta muốn bám vào ngoài vàng. Bởi nước Mỹ với nền kinh tế hùng mạnh đã thuyết phục được thế giới dùng đồng tiền của họ làm...dự trữ. Người ta có nhiều điều để nói về nước Mỹ, nào là con nợ lớn nhất, nào là sặc mùi tư bản, blah blah. Thế nhưng Mỹ vẫn mạnh, Mỹ giỏi, nên tin vào nước Mỹ, tin vào đồng đô la cũng là lẽ thường. Tiền tệ chính là một dạng cổ phiếu của quốc gia đó. Bạn tin vào cổ phiếu nào thì bạn tìm cách sở hữu cổ phiếu đó. Và, khi nhiều nhiều người tin vào nước Mỹ thì họ tìm cách có bằng được những đồng bạc xanh. Điều này có thể coi là ĐÔ LA HÓA không nhỉ? :D
------
Mềnh mới chỉ nông nổi nghĩ được vài suy nghĩ nông cạn thế thôi. Khò đã, có gì sẽ update sau :D. Các bạn chép gió bét nhè đê. he he
Bonus 2 mẩu truyện zui lượm lặt nè:
1. Một anh bạn mình làm cho ABB đi công tác ở Phi châu. Khi ảnh đi đổi tiền vnd sang tiền của nước họ thì anh nhân viên đổi tiền than "Sao tiền Việt bọn mày lắm số không thế? Lần nào tao cũng phải căng mắt đến căng thẳng để đếm xem có tất cả bao nhiêu số không". :D
2.[nghe lỏm được] Cấm mua bán vàng miếng, anh tính sao? Xời, anh vẫn mua như thường! Trời, anh tính chống luật sao? Không, anh bảo nó đục một lỗ ở miếng vàng, xâu vào sợi dây, đó là trang sức mừ. :D

Thứ Năm, 27 tháng 10, 2011

ĐÃ HẾT RỒI, HẾT VẤN VỚI VƯƠNG 

Một ngày xấu trời cách đây khoảng 3 năm, con bạn thân nhất của tôi “lẳng” cho tôi một tin nhắn “chiều nay mày phải đi rượu ốc với tao”. Thật chẳng hay ho gì khi thấy cảnh hai đứa con gái vào quán ốc, nhưng bạn tôi đang đau khổ, nó cần tôi và bạn tôi quan trọng hơn việc xây dựng hình tượng người con gái dịu dàng không biết rượu là gì.  Thế là tôi reply ngay lập tức “ok, kưng cứ đợi trẫm tới, mọi việc sẽ dĩn muỗi hết.”  Chậc, nó thích gì tôi sẽ chiều, miễn là sau đó nó đỡ đau khổ. Và thế là, đầu tôi bắt đầu lên kế hoạch để giải thoát cho bạn mình một khối đau khổ tưởng chừng không thể chịu nổi. Đó là lần đầu tiên trong đời, tôi được chứng kiến tận mắt, chạm vào nỗi đau của một kẻ đang lâm cảnh “seven love(thất tình)”. Quả là một trải nghiệm khó quên. Tôi không thể nào quên được cảnh tượng đó. Chắc rằng không ai đau khổ hơn bạn tôi khi đó.

Hiện tại thì bạn tôi đã gặp được nhân duyên của mình rồi và có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Thỉnh thoảng hai đứa tôi tình cờ nhắc lại vụ rượu ốc ngày xưa là lại cười khoái trá rồi phán “sao hồi đó ngu thế nhỉ”. Bạn thấy đấy, tình yêu như là một trò chơi. Nếu tình yêu của bạn đến được cái đích mà người ta hay gọi là”happy ending” thì đó là trời cho còn không thì đó là trò chơi.  Hãy gắng nghĩ như vậy khi bạn lâm vào cảnh 7Love. Tôi chỉ biết nói một câu xưa hơn trái đất, đó là: Mọi thứ rồi cũng sẽ qua.

Bạn hãy cố gắng hết sức để sau này không phải hối hận rằng chỉ vì tự ái/nóng giận/sĩ diện hão, vì những lý do chẳng đáng gọi là lý do mà bạn để tuột mất một tình yêu đẹp. Nếu bạn đã cố rồi mà nó (tình yêu ấy mà) vẫn cứ trôi đi thì hãy…thuận theo dòng chảy. Cái gì của bạn, nó sẽ mãi là của bạn, còn không, nó thuộc về người khác và có ai đó đang đợi chờ, tìm kiểm bạn ở đâu đó. Bạn sẽ gặp được nhân duyên của mình vào một ngày đẹp trời. Không cần phải cố đấm ăn xôi làm gì kẻo lại dính xôi hẩm. Tôi nghĩ bạn xứng đáng được một đĩa xôi ngon lành, vì vậy, can đảm lên nào bạn, buông tay thôi.

Có cả tỷ lẻ hai lý do khiến người ta bắt đầu một tình yêu thì có tới tỷ lẻ ba lý do người ta quyết định chia tay. Tôi biết, tình yêu mang đến cho bạn cảm giác ngập tràn hạnh phúc, bạn cảm thấy mình mạnh mẽ và nhỏ bé, bạn thấy mình trở nên bao dung và không khí quanh bạn đầy vị ngọt ngào. Nhưng bạn cũng biết đấy tình yêu mang đến cả nỗi đau chia ly. Có những tình cảm na ná tình yêu, không phải tình yêu nào cũng là mãi mãi, không phải ai yêu nhau cũng có thể tới được với nhau. Cuộc đời là thế. Bạn phải đi qua những nỗi đau, những vấp váp để trưởng thành và chuẩn bị cho một tình yêu mới sẽ đến vào một ngày nào đó. Tôi tin một ngày nào đó, bạn sẽ phải cảm ơn những chàng trai/cô gái đã từng bước ra khỏi tình yêu với bạn bởi vì chính họ khiến bạn trưởng thành. Qua mỗi cuộc tình tan vỡ, bạn sẽ chiêm nghiệm được nhiều hơn cho mình, biết rút kinh nghiệm để hoàn thiện mình, để rồi bạn sẽ biết cách chăm chút nuôi dưỡng tình yêu sau thành cây tình yêu xanh mát, bền vững hơn. Quá tình tìm hiểu trong yêu đương là quá trình mà bạn tìm hiểu người khác và qua đó bạn cũng hiểu thêm về chính bạn. Tôi tin thế đấy và bạn cũng nên tin tôi đi, bạn ạ.

Khi tôi viết những dòng này, tôi thành thật thú nhận với bạn rằng, tôi đã tự vực mình dậy và đi xuyên qua những buồn khổ của trạng thái 7Love. Tôi bây giờ như người vừa ốm dậy và biết rằng những cơn sốt tồi tệ đã qua, mọi thứ sẽ tốt hơn kể từ hôm nay. Tôi biết bạn đang rất rất buồn nếu cô ấy[anh ấy] vừa nói với bạn rằng “chúng ta chia tay đi” hay “em/anh chỉ có thể coi anh/em như một người anh trai/em gái”,… Bạn hỏi người ta bằng câu hỏi “tại sao?” “tại vì chúng ta quá khác nhau”, “tại vì anh/em đã hết yêu em/anh”, …  và bạn tự dằn vặt chính bạn “tại sao?” “tại vì mình đã làm việc abc rất có lỗi, tại vì mình đã…”. Cái khoảnh khắc mà bạn sẽ rất khó quên đó sẽ đeo bám là hành hạ bạn ít ngày. Bạn chỉ ước đó như một cơn ác mộng, khi tỉnh dậy thì người đó sẽ vẫn quan tâm tới bạn, yêu thương bạn hơn bất cứ ai. Bạn sẽ rơi vào trạng thái suy sụp, muốn hàn gắn, níu kéo, chất vấn, trách mình, trách người,… Bạn khổ đau và muốn kết thúc sự khổ đau bằng sự kết thúc. Nhưng, gia đình bạn sẽ ra sao, còn bao người yêu thương bạn, bạn không thể làm thế, bạn làm thế có nghĩa là anh ta/cô ta đã đúng.  Ai có thể yêu bạn khi mà bạn không biết yêu bản thân bạn? Hãy sống tiếp đi, mỗi sớm mai nhìn thấy một mầm xanh, một bông hoa, một nụ cười của ai đó, bạn sẽ thấy đời vẫn đẹp.  Đẹp ở những điều thật giản dị.

Tôi chỉ muốn đứng một mình ở một nơi kín đáo để quan sát thiên nhiên, cuộc sống. Nó như là những phút giây thiền định. Có lúc tôi phì cười vì nhớ lại cảnh mấy con chim sẻ béo múp như sắp muốn lộn cổ xuống hồ từ những sợ dây điện. Dù bạn sống hay chết, lá vẫn xanh, chim vẫn hót.  Sao bạn không sống để tận hưởng những điều nhỏ bé bình dị ấy để rồi một lúc nào đó, bạn đang hát í ửn thì một người nào đó xuất hiện và bảo “trông em/anh quen quen, có phải…” và biết đâu, biết đâu đấy, đó chính là nhân duyên của bạn? Hãy vui sống, hy vọng, chờ đợi và hành động, bạn nhé.  Bạn và tôi, chúng ta đều là những điều thật đặc biệt, biết bao tinh trùng tìm tới trứng mẹ để tạo nên tôi, nên bạn, tôi và bạn chẳng là sự lựa cái xuất sắc từ cả triệu cái hay sao? Vì thế, chúng ta thật đặc biệt, vì thế, chúng ta phải sống sao cho có trách nhiệm với sự đặc biệt đó. Để tôi nói bạn nghe cách mà tôi đã làm khi 7love là…

…đừng cố quên,đừng bắt mình phải quên. Làm sao có thể quên ngay được người mà trái tim bạn tưởng chừng như đã thuộc về người đó, mãi mãi. Những giấc mơ nhỏ bé mà trong đó có bạn, có người đó, có ngôi nhà cùng những đứa trẻ xinh đẹp sẽ khiến bạn đau lòng nhưng bạn hãy cứ nhớ, sống cùng với nỗi nhớ để rồi nó sẽ tự qua đi. Thời gian như một phép màu kỳ diệu, nó sẽ làm mọi thứ nhạt nhòa.


Hãy connect với các bạn bè cũ của bạn, nếu có cơ hội mở rộng các mối quan hệ thì bạn hãy tóm lấy. Hãy làm cho mình bận rộn. Tôi đã chủ động nhắn tin hỏi thăm tình hình sức khỏe, công việc, con cái của 22 người bạn học. Họ đã rất vui vì bỗng dưng bạn hỏi thăm, hãy làm họ vui vẻ, hãy động viên họ nếu họ khó khăn, sầu muộn để rồi chính bạn sẽ tự cảm thấy ấm áp, cân bằng.  Một em đồng nghiệp rủ tôi đi café, tôi quá mừng, gặp lại em, tôi biết bao chuyện mới từ em ấy. Tôi không còn ngồi nhà nhìn bốn bức tường và cảm thấy tim mình đau đến rụng rời nữa. Ấy vậy mà mới cách đây ít ngày, tôi tưởng tôi sẽ “nốc” hết một chai rượu mạnh rồi liệt giường vài tháng vì…tâm bệnh. Tôi đã bắt đầu để tâm vào một số chuyện lặt vặt khác và đôi lúc chúng làm tôi phì cười. Thật kỳ lạ!

Hãy chơi với trẻ con. Trẻ con dạy tôi nhiều thứ và cho tôi nhiều thứ. Tôi phải cảm ơn hai con của hai cô bạn gái thân của tôi. Tôi chơi với cháu Ngọc Linh, dạy cháu phân biệt các con vât. Tôi phải sửa cho Ngọc Linh cách phát âm từ “con pẹt” thành “con vẹt” tới cả trăm lần, cháu ôm tôi, đòi tôi ôm, đòi tôi hôn rồi cười vang nhà, bố mẹ và cô giúp việc cười vang nhà. Người ấy không còn trong tâm trí tôi nữa, dù chỉ là một buổi chiều tối, cảm ơn Ngọc Linh lắm lắm.

Biết tôi tới, mẹ của cháu Phương Linh bảo “uh, mày tới đi, lão H nhà tao cũng welcome mày lắm, lão dành cho mày một chai vang xịn đấy”. Quả là không gì bằng tình bạn. Cháu Phương Linh rất chi là thảo. Cháu chưa bao giờ cho ai ái gì mà lại toàn tự nguyện bón bim bim với xúc xích cho tôi măm. Phương Linh thật dịu dàng và ngọt ngào quá. Một buổi chiều tối nữa lại đi qua, người ấy không còn ám ảnh tôi nữa. Tôi mỉm cười và chìm vào ngủ một giấc ngon nhất trong vòng 3 tuần nay.

Sáng, đang đắm đuối ngắm máy tính say mê thì một đồng nghiệp cũ nhắn tin báo cho tôi một good news. Lòng lại nảy mầm bao hy vọng.  Hai tiếng sau tôi nhận một cuộc gọi từ một em trai, sau cuộc điện thoại, một chầu café đã được setup sau giờ làm việc. Chà chà, keep it up! Lòng tôi rộn ràng, không phải rộn ràng như hẹn người yêu mà là rộn ràng háo hức vì sự năng động đã trở lại với tôi, năng lượng tích cực, cảm xúc tích cực đã đến với tôi. Tôi muốn nghe nhạc, những bản nhạc vui, tôi bước đi theo nhịp của giai điệu. Tôi thấy yêu mình vô hạn, tim tôi lại rộn ràng, rộn ràng, tôi biết, tôi đang chuẩn bị chuyển hóa sang một version khác.

Chiều, tôi về nhà, cất xe, cắm cơm sẵn cho cô em rồi chuẩn bị ra quán café đã hẹn. Tôi rửa mặt cho sạch bụi, chải lại mái tóc ngắn vừa cắt, sức một chút tinh dầu, thoa một chút dưỡng môi, quàng một chiếc khăn hơi điệu, mặc chiếc áo thun Abercrombie mà tôi thích, chọn chiếc quần kaki may theo mẫu của hãng Victoria Secret tại một nhà may có tiếng, xỏ chân vào giầy, soi lại gương, khóa cửa và tung tăng hòa vào dòng người. Tôi thích đi bộ ra quán café đã hẹn, đi bộ khiến đầu óc tôi thư giãn, mắt ngắm được nhiều cây xanh, nhiều mảnh ghép cuộc sống, cảm giác chân mình chạm vào mặt đất khiến mọi lo lắng, bực dọc, ưu phiền gác lại để tôi tân hưởng hiện tại trong từng bước, từng bước chân.

Em trai đang đứng ở quán café bên kia đường giơ tay cao để tôi nhận ra, hai chị em lâu ngày mới gặp, cả hai cùng mỉm cười. Tôi băng qua đường, cảm giác chân mình đi cũng có giai điệu, tóc tuy ngắn nhung vẫn bay bay, tôi mỉm cười, cảm thấy rất rất tự tin và tràn đầy năng lượng. Vài cái đầu ngoái lại, vài ánh mắt dừng lại ở tôi vài giây, tôi biết, mình không quá tệ và không quá mờ nhạt để không thu hút được vài ánh nhìn-dù điều đó chẳng có ý nghĩa gì lắm. Hai anh thanh niên lái xe đi qua tôi và quay lại cười bảo “Xinh quá!”. Em đón tôi ở bên đường bảo “trông khác quá, tóc được đấy, lắm anh nhìn quá, em định sang dắt qua đường mà sợ mấy thằng đó tung chưởng, hí hí.” Mặc dù chỉ nên tin 1% vào những lời khen nhưng thôi, hôm nay cứ phải đặc cách cho bản thân mới được. Hai chị em ngồi buôn chuyện trên trời dưới biển, từ Sakozy tới giá rau muống. Thỉnh thoảng em nghe điện thoại và reply rằng “ờ, chú đã hỏi anh T chưa, anh chưa về, đang ngồi nói chuyện với chị LA”. Hai chị em đi về, em bảo “em đưa về thì đừng có mà chạm vào em đấy nhá, sợ lãnh sẹo lắm, hé hé?” He he. Ôi, làm con gái thật tuyệt! Ngày hôm nay thật tuyệt! Bạn bè mình thật tuyệt!

Tối về, anh trai gọi điện hỏi “Thế nào em?” –“Em tốt ạ.” “uh, có thế chứ. Cứ thế nhá. Anh mừng, như cô thì chỉ có thích thằng nào, duyệt thằng nào thôi chứ thiếu gì thằng thích, hả? Yêu nhiều vào, yêu thêm vào, phải cho chúng nó cơ hội chứ. Phấn đấu để anh mở tiệc nhá. Cuối tuần này anh chị ở Hà Nội, đi xem phim cùng anh chị đi!” “Vâng, hì hì”. Hình ảnh người ấy lại hiện về, mình lại tưởng tượng người ta đang mỉm cười hạnh phúc sánh bước bên cô gái nào đó, có thể là bạn gái/người yêu/vợ của anh, nhưng lúc này, điều đó không còn làm mình đau lòng nữa. Mình nghĩ, mình có thể tiến tới gần chỗ anh và cô ấy để nói “xin chào, anh chị đẹp đôi quá” một cách thật lòng và lịch sự nhất. Mình biết mình có thể làm được điều đó kể cả khi đó mình vẫn một mình. Thế đó, những ngày sầu muộn rồi cũng đã qua. Mong rằng, bạn cũng sẽ đi qua những nỗi buồn để hồi sinh và… hì hì…cái gì tới sẽ tới. Và, khi nó tới, ta sẽ phải nuôi dưỡng chăm chút cho cái mầm tình yêu ấy lớn lên ngày ngày. Ta cần phải học cách chuẩn bị, đón nhận và nuôi dưỡng, chăm chút cho tình yêu trong khi chờ đợi nó tới mới được. Que sera? -sera.



Thứ Năm, 6 tháng 10, 2011

Với tôi, Gia đình là...

1.
Hai bố con bất đồng bởi bố mẹ muốn giữ còn con thì muốn...ra khỏi vòng níu giữ. Cuối cùng cả hai đều im lặng. Rồi bố nói nhẹ như chỉ để một mình bố nghe. Bố và mẹ, chỉ có các con, nhà mình, có phải đông người đâu. Với bố mẹ, các con vẫn mãi như đứa trẻ lẫm trẫm ngày nào, dù các con có lớn. Bố muốn con ở gần, để bố có cảm giác gọi là con nghe thấy, ngồi lên xe, đi một chút là gặp được con. Con cứ đơn thương độc mã thì chẳng làm được cái gì đâu, mà vất vả lắm. Ngày xưa bố mẹ còn khổ hơn các con bây giờ nhiều, quần áo còn chẳng đủ mặc, mà rồi cũng được như bây giờ. Giàu có thì không nhưng nghèo thì càng không, đủ nuôi các con nên người và bố biết các con đều là những người tử tế. Đời cũng chẳng nhiều người tử tế đâu, nhưng cuộc đời nó thế. Bố và mẹ tới với nhau sau khi trải qua 7 năm quen biết, mấy năm là bạn thân thiết, cuộc sống gia đình không phải chỉ có cảm xúc, nó còn có trách nhiệm và nhiều điều khác nữa. Bố không đồng ý với con nếu con muốn đi nhưng bố hiểu bố cũng chẳng ngăn được con nếu con thực sự quyết đi. Tại sao con phải làm thế chỉ vì... trong khi ở đây con có ít nhất là cả nhà mình?
...
Bố gọi điện. Con gái phản xạ theo thói quen hỏi: "có việc gì thế bố?"
Bố: Chẳng có việc gì cả. Chỉ là bố nhớ con thôi.
Con: ...muốn khóc...
Bố: con ah, theo bố thì..., tại vì..., nhưng đó chỉ là ý bố thôi, còn tùy con. Hiểu ý bố chứ?
Con: ...V..v..v..â..â..âng[nhão nhoẹt]....
Bố: sao thế? Con đang khóc đấy ah?...
Con: ...hị hị, ko sao ạ.
Bố: bố đã bảo rồi, sau này con khắc hiểu. Hiểu ý bố không?
Con: Vầng, con hiểu, con mà, hị
Bố: Hà hà, uh, thế nhá, về rồi nói tiếp nhá, bố chuẩn bị gà chạy rồi đấy!
....Cảm ơn cả nhà, những điều nhỏ này khiến con không bao giờ sa vào những thứ phù phiếm. Nó khiến con ngẩng đầu tự tin và tự hào vì những gì mà con có, những điều mà bố mẹ tạo nên, nuôi dưỡng, uốn nắn. Và, dù con có thích cái gì bằng zời đi nữa thì trong con, luôn có ý nghĩ: bố mẹ sẽ thế nào nếu mình... Tuy xa, nhưng bố mẹ luôn gần gũi, ở trong con, trong trái tim này, bố mẹ ạ. Con chỉ muốn nói, con yêu cả nhà, trước mặt bố con chẳng bao giờ nói được nhưng con tin bố luôn hiểu tình cảm của con, cũng như con luôn cảm nhận được tình cảm của bố mẹ.

2.
Anh: Anh nghe cái kiểu ăn nói của cô mà anh sợ rồi đấy!
Em: hề hề, thía mà đã sợ, kém thía!
Anh: Cô nghiêm túc đê, thế cô muốn anh nói nghiêm túc ko?
Em: Có! Có!
Anh: [lườm phát] Uh, thứ nhất... thứ hai... thứ n
Em: Uhm uhm, thế hử anh, trời, em gà nhỉ
Anh: Chứ sao! Anh cô phải hơn cô chứ.
Em: Sao em muốn bỏ hết lên núi ở quá, một mình một quả núi càng tốt.
Anh: Điên ah? Mọi thứ đều ổn, sao phải lên núi? Chiện j?
Em: Chẳng gì! Chán đồng bằng thèm núi non thôi.
Anh: Đạp cho phát! Dở ah?
Em: Uh, đúng, dở nhỉ? hề hề
Anh: Qua chỗ anh chị đê.
Em: Qua đó ăn dầm ở dề, nuôi béo cô anh chị chịu được ko?
Anh: Được, trông cô dạo này gầy quá, tóc tai xơ xác lắm. Qua anh chị đảm bảo lên sắc. hahaha
Em: Tệ thế cơ ah? Làm gì đến nỗi? Tại lần trc anh gặp em khi trời lạnh, áo đơn áo kép thì thế thôi chứ thực ra có béo đc đâu.
Anh: Không, anh nhìn cái mặt cô đấy chứ. Kệ cha sự đời, qua anh chị vỗ béo cho.
Em: hờ hờ, vâng, để gom việc đóng hòm rồi em qua nhá, qua lâu cấm đuổi nhá.
Anh: ờ, dzồiiiiiiii. Thế nhé, anh đi đây, chị gọi roài. Qua nhé :)
Tự nhiên thấy ân hận. Vì từng có lần cho thẳng số của anh vào...black list chỉ vì cảm thấy ghét cái kiểu hay trêu đùa vô ý của anh. Mình vô vàn lần gắt gỏng với anh, nói năng với anh rất xấc láo, nhưng tệ nhất thì anh cũng chỉ lườm mấy giây, không thèm nói với mình vài chục phút. Giận đỉnh điểm thì lúc lên xe, anh chẳng thèm nhìn mình nhưng cũng gửi lời bay theo gió, rằng "Có gì thì gọi cho anh. Lúc nào rảnh thì qua anh nhà anh chị chơi. Lương bao nhiêu mà ham hố tới mức quên cả anh em?". Đi đâu mà có anh cũng yên tâm và rất nhàn, bởi với anh, đàn ông là phải xông pha, phụ nữ là được nâng niu.
- Túi ah? Sao nhiều thế này? Đưa đây!
- Không, cái này e tự cầm được.
- ĐƯA ĐÂY!
- Anh buồn cười nhỉ, anh cứ xách bấy nhiêu đi, em có phải không có tay đâu?
- Có tay cũng đưa đây. [tiến tới, quyết lấy bằng được cái túi. Rồi lại cư xử như chưa từng có vụ giằng co về cái túi]
Anh nam tính phết, không phải ở việc xách túi, mà là...cách anh đấu tranh để...xách bằng được cái túi. Hờ, sao trước đây mềnh ngu và tệ với anh thế nhẩy? Lại còn rủa anh ế vợ nữa chớ. Hờ hờ, ngu thiệt, ngu quá, đại ngu! =))