- Chinh phục phụ nữ: 1-tài năng, 2- mồm mép tép nhảy, 3-đẹp trai nhà giàu,… right? anymore?
- Chẳng lẽ phụ nữ nên mê gã bất tài, cả ngày im như thóc, xấu trai và không tiền? Nhưng để em nói thêm nhé. Đàn ông ấy, giàu ở kiến thức, ý trí, bản lĩnh. Em nghĩ chẳng anh đàn ông nào có mấy thứ đó mà lại không làm ra tiền. Con gái ấy, trừ đứa nông cạn, hám tiền thái quá mới đo ví đàn ông để đong đưa, còn lại, phụ nữ ấy, họ cần người đàn ông yêu thương mình. Yêu là một chuyện, biết cách thể hiện tình yêu lại là chuyện khác. Anh yêu cô X si mê, chân thành nhưng anh cứ như hến thì cổ có biết anh yểu cổ thật lòng hay không?
- Khổ lắm, nhưng lúc bị mê muội ấy, chẳng biết được ai thương mình thật, ai là người có ý chí. Lúc ấy chỉ có cái tai của các cô hoạt động thôi, lục phủ ngũ tạng bị tê liệt hết thì phải.
- Hơ, phụ nữ không kêu ca cái mắt đàn ông, sao anh lại có quyền lên án cái tai phụ nữ nhỉ? Nếu tai phụ nữ mà không hoạt động thì sao đàn ông kưa được phụ nữ? Còn lâu! Đó là luật chơi của tạo hóa, anh phải chấp nhận thôi. Chân thành là rất tốt, nhưng anh đừng đề cao sự chân chất tới mức duy nhất như thế. Có những anh vừa tốt, vừa khéo chứ không phải cứ khéo là giả đâu ạ.
- Thực ra con gái thường tinh tế, thằng nào thích mình là biết ngay.
- Không, anh lại đề cao sự tinh tế của phụ nữ quá rồi. Rất khó biết đấy anh ạ. Biết được thì đã không khổ. Anh không thấy bao phụ nữ kêu ca, đau khổ vì…cứ tưởng mình được yêu ah? Với lại, cái sự "biết" của phụ nữ ở đây cũng chưa có gì xác minh cả, right? Là con gái, em nói thật anh nghe, ối cô tưởng bở đấy. Đồng ý là con gái có thể có cảm nhận rằng anh A thích mình, nhưng nếu A không confirm thì rồi cũng mãi chỉ là hư hư thực thực mà thôi.
- Chẳng qua là con gái thường muốn con trai lúc yêu phải thể hiện một cách mạnh mẽ, quyết liệt thì mới chết, không thì thôi…bà đây đổ thằng khác.
- Hơ, thế quyết liệt với mạnh mẽ không phải là tố chất nổi trội tạo hóa ngầm định cho đàn ông sao? Hay đổi vậy, chàng dệt vài thêu thùa cho nàng mạnh mẽ quyết liệt, anh muốn thế không? Em có thằng bạn, nó cứ ẻo ẻo sao đó, đi qua đám con gái cứ tủm tà tủm tỉm, ấy thế mà sát gái hơn cả mấy thằng chém gió nhá. Đấy, mấy chú mạnh mẽ quyết liệt cứ trố mắt mà nhìn. Hahaha
- Khiếp nhỉ? Nhưng mà những thằng…hơi nhát tý mới tốt thật. Thằng đó mới quý, vì nó thật lòng.
- Yêu là một chuyện, biết cách thể hiện tình yêu hay không là cả vấn đề. Hàng tốt mà bao bì không hấp dẫn có đáng tự hào không anh? Hay người con gái anh thích có khả năng đặc biệt trong việc nhận định ra anh chàng chân thành?
- Em ví von khiếp quá.
- Em thấy ái ngại cho cái mà người ta cứ tự hào thái quá tới mức phủ định sạch trơn tất cả trừ sự chân chất. Anh có tốt mấy mà không làm họ chú ý thì sao họ để ý tìm hiểu anh được? Chẳng lẽ các lợi thế của anh được phô diễn trong vài giây?Nói thật với anh…
- Uh, em nói đi
- …anh nào mà nói với em là: “anh là trai ngoan, trai tốt, chung thủy, hướng về gia đình nhưng anh tán gái quá kém nên vẫn ế” thì em không đề cao lắm đâu. Hàng tốt, đẹp mà không PR tốt thì sao anh? Có đáng tự hào không? Sorry, em thấy cái sự tự hào đó không hợp thời đâu. Con người, nhất là đàn ông, nên biết mình yêu ai và làm sao có được người phụ nữ đó làm bạn đời.
- Uhm…
Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2011
Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2011
Nhố nhăng :)
Hôm qua có người bạn bảo mình ích kỷ, lạnh, không tình cảm. Mình nhảy bổ vào tranh luận xem ích kỷ thế nào, khi nào,...?
Kết thúc, mình kết luận tưng tửng và xanh rờn rằng mình chẳng ích kỷ với lạnh lùng gì hết. Mình chỉ có nguyên tắc riêng và khác người ở cách thể hiện.
Hình như bạn xịu mặt vì bạn vẫn khăng khăng giữ ý kiến nhưng lại chẳng nói lại được mình. Mình đành nghĩ ra vài cái linh tinh bông đùa cho đỡ căng thẳng.
Chả nhớ nói gì nữa, chỉ nhớ đại khái là sau khi tuôn ra câu "hai ổng tính yêu nhau chắc? hehehe". Thế là bạn trợn mắt bảo mình: "Nhố nhăng!".
Mình lại thấy chẳng có gì nhố nhăng và lại đi chứng minh rằng mình không hề định kiến với GAY. Và, GAY cũng có quyền được là chính mình, được mưu cầu hạnh phúc. Đấy, đầu óc mình nó có tư tưởng thoáng thế đấy. Điều này càng chứng minh rằng mình không ích kỷ, lạnh lùng và không tình cảm.
Bạn lại khoanh tay trợn mắt: "Nhố nhăng! Nhìn lại mình coi? Lo cho mình đi đã. Vĩ đại ghê ha."
Mình bảo mình thấy rất hài lòng với hiện tại. Không có gì phải phàn nàn. Mọi thứ trong tầm kiểm soát. Đầu óc chẳng nghĩ gì nhiều, không rối rem. Thế cũng là một kiểu hạnh phúc.
Bạn có vẻ đếch thèm nói, nhưng trước khi chấm dứt lại quẳng cho mình câu kết: “Nhố nhăng!”
Con bạn mình xông vào cèm rèm:
- Cái kiểu nói năng của mày là khiến người khác mất hứng lắm cơ đấy.
- Ơ hơ, sứ mệnh của tao là tạo hứng sao mầy?
- Potay! Mày làm ơn giả nai dùm tao. Sao mày cứ như sư tử thế hả?
- Thế tao phải làm gì? Giương mắt ra chớp và mồm đớp đớp ah? Ah mà thỉnh thoảng phải "eo ôi, thế hả anh" ah?. Làm thế khác nào ị vào công nuôi nấng cho ăn học của bố mẹ tao? Tao sống như tao thôi, ếch giả được.
- Thôi, tao hết thuốc với mày rồi.
:)
Kết thúc, mình kết luận tưng tửng và xanh rờn rằng mình chẳng ích kỷ với lạnh lùng gì hết. Mình chỉ có nguyên tắc riêng và khác người ở cách thể hiện.
Hình như bạn xịu mặt vì bạn vẫn khăng khăng giữ ý kiến nhưng lại chẳng nói lại được mình. Mình đành nghĩ ra vài cái linh tinh bông đùa cho đỡ căng thẳng.
Chả nhớ nói gì nữa, chỉ nhớ đại khái là sau khi tuôn ra câu "hai ổng tính yêu nhau chắc? hehehe". Thế là bạn trợn mắt bảo mình: "Nhố nhăng!".
Mình lại thấy chẳng có gì nhố nhăng và lại đi chứng minh rằng mình không hề định kiến với GAY. Và, GAY cũng có quyền được là chính mình, được mưu cầu hạnh phúc. Đấy, đầu óc mình nó có tư tưởng thoáng thế đấy. Điều này càng chứng minh rằng mình không ích kỷ, lạnh lùng và không tình cảm.
Bạn lại khoanh tay trợn mắt: "Nhố nhăng! Nhìn lại mình coi? Lo cho mình đi đã. Vĩ đại ghê ha."
Mình bảo mình thấy rất hài lòng với hiện tại. Không có gì phải phàn nàn. Mọi thứ trong tầm kiểm soát. Đầu óc chẳng nghĩ gì nhiều, không rối rem. Thế cũng là một kiểu hạnh phúc.
Bạn có vẻ đếch thèm nói, nhưng trước khi chấm dứt lại quẳng cho mình câu kết: “Nhố nhăng!”
Con bạn mình xông vào cèm rèm:
- Cái kiểu nói năng của mày là khiến người khác mất hứng lắm cơ đấy.
- Ơ hơ, sứ mệnh của tao là tạo hứng sao mầy?
- Potay! Mày làm ơn giả nai dùm tao. Sao mày cứ như sư tử thế hả?
- Thế tao phải làm gì? Giương mắt ra chớp và mồm đớp đớp ah? Ah mà thỉnh thoảng phải "eo ôi, thế hả anh" ah?. Làm thế khác nào ị vào công nuôi nấng cho ăn học của bố mẹ tao? Tao sống như tao thôi, ếch giả được.
- Thôi, tao hết thuốc với mày rồi.
:)
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)