Tôi trả giá và cuộc sống cho tôi nhiều bài học.
Tôi thất vọng đủ nhiều để chẳng quỵ ngã vì hy vọng hư vô
Vì thế, khi có người kêu quê hương tôi là đầy "rác"
Tôi chỉ bực vì quê tôi đã làm gì mà sao anh dám?
Tôi thoáng sững buồn nhưng cũng chẳng muộn phiền lâu
Bởi anh với tôi chỉ là hai kẻ đi qua nhau
Mối xã giao chỉ cần gật đầu chào là đủ
Suy nghĩ của anh chẳng mấy ý nghĩa đối với tôi
Và quê tôi càng chẳng chấp những gì anh ta nói
Với giọng điệu, miệng lưỡi của mình tôi có thể
Móc tim anh ra,
cào lên vài vết xước,
quẳng nó lại ngực anh,
cười vô cảm như chẳng hề tội lỗi
Nhưng để làm gì?-tôi tự hỏi mình như thế
Hằn thù chồng chất mà tâm mình cũng chẳng được bình an
Rác hay không, chẳng phụ thuộc vào đánh giá của anh
Mà có khi, chính lời anh cho biết anh là cái thứ gì
Tôi biết giá trị của tôi.
Và tôi biết cái mảnh đất sinh ra tôi nó là gì
Và tôi cũng chẳng muốn, chẳng cần anh biết
Khi tôi gay gắt có nghĩa rằng trong tôi còn dành cho anh chút tôn trọng
Khi tôi chẳng nói gì, có nghĩa là anh chẳng là gì cả, số không
Anh-chẳng đáng để tôi tiếp chuyện
Anh-chẳng là gì, chỉ là tiếng ve sầu khiến tôi rác tai đôi chút
Thở sâu, phẩy tay, cười nhạt, bỏ qua
Để rồi tôi...lại yêu tất thảy thật nồng nàn….
Và tôi thấy...chính tôi...biết làm tim mình ấm áp...
--------
Viết trong lúc nóng giận. Viết ra cho đỡ tức để khỏi...làm liều. Bây giờ thì thấy chả có gì phải tức với loại vô văn hóa đó. Đời thật nhiều loại người. Có loại mà ta gặp phải khiến ta có cảm giác như giẫm phải shittt. Chả sao, rửa dép, đi tiếp!
Thứ Ba, 29 tháng 3, 2011
Thứ Tư, 2 tháng 3, 2011
Cấm cấm và Mở mở
Chiều này được hàng xóm vô tình chiêu đãi món nhạc vàng khiến mình điên hết cả đầu. Nhưng biết sao được, đó là quyền tự do của người ta, dù không thích nhưng mình cũng đành ráng mà chịu. Không thể bảo hàng xóm tắt đi nên mọi bực tức trút hết vào Khánh Ly. Ôi, sao mà mình ghét nghe Khánh Ly hát thế không biết. Cái giọng rền rĩ sầu thảm như đưa đám của bả khiến mình rất ức chế. Ngày xưa nhạc vàng đã từng bị cấm, nhưng ở đời, cứ càng cấm đoán thì người ta lại càng có động lực để tìm tới, thiếu gì nhóm túm tụm lại nghe dấm nghe dúi nhạc vàng. Giống như kiểu bố mẹ cấm đôi trẻ yêu đương thì càng làm cho chúng nó xông vào nhau mãnh liệt hơn. Cho nên, tốt nhất là chỉ tưng tửng phân tích phải quấy chứ chẳng nên cấm đoán cái gì mà lợi bất cập hại.
Hôm nay đọc vái title của một bài báo mạng đại ý là, cấm buôn bán vàng miếng nên giá vàng hạ. Chỉ lướt qua thế thôi là đã chẳng muốn đọc nội dung rồi. Nếu biết ông nào viết bài báo đó thì chắc lần sau mình cũng tránh đọc bài của ổng để tiết kiệm thời giờ. Cái việc "cấm blah blah" thì cũng chẳng có gì lạ nhưng cấm thế nào rồi thì cũng dẫn tới hai khả năng, một là...vẫn như xưa, hai là...khác xưa nhưng tình hình tệ[khó kiểm soát] hơn xưa. Quay lại chuyện vàng, nếu cấm buôn bán vàng miếng, mình dám cá là các doanh nghiệp sẽ chuyển vàng miếng thành vàng...không miếng và mua bán với một cái giá mà đôi bên đều ok. Ví dụ, mang một lượng vàng ra, chế nó thành một cái lắc/kiềng vàng và đôi bên vẫn trao đổi mua bán như thường. Ô hô, mua bán lắc/kiềng nha, hổng mua bán vàng miếng, hổng trái quy định! Và như vậy, quy định cấm đoán kia thành một cái gì đó mà người ta sẽ...phẩy tay cười khẩy. Lâu rồi thành nhờn, nhờn rồi thành coi thường rồi thành cái gì nữa chả biết được.
Và, hình như, người ta cũng nhìn thấy bao điều không thể từ việc cấm đoán. Cũng có thể là người ta nhìn thấy bao cái lợi/lời từ việc đừng cấm, cứ mở béng nó ra. Chẳng thế mà trên VNEconomy có hai bài viết lobby cho việc open trong thời gian rất ngắn. Như vầy, chắc sàn vàng sẽ lại hoạt động lại như năm 2009. Mình chỉ băn khoăn việc người ta sẽ kiểm soát đòn bẩy thế nào. Thôi thì cứ chờ xem vậy. Nhưng nghe ngóng kiểu này thì chắc là sẽ mở sàn vàng thật đấy.
Hôm nay đọc vái title của một bài báo mạng đại ý là, cấm buôn bán vàng miếng nên giá vàng hạ. Chỉ lướt qua thế thôi là đã chẳng muốn đọc nội dung rồi. Nếu biết ông nào viết bài báo đó thì chắc lần sau mình cũng tránh đọc bài của ổng để tiết kiệm thời giờ. Cái việc "cấm blah blah" thì cũng chẳng có gì lạ nhưng cấm thế nào rồi thì cũng dẫn tới hai khả năng, một là...vẫn như xưa, hai là...khác xưa nhưng tình hình tệ[khó kiểm soát] hơn xưa. Quay lại chuyện vàng, nếu cấm buôn bán vàng miếng, mình dám cá là các doanh nghiệp sẽ chuyển vàng miếng thành vàng...không miếng và mua bán với một cái giá mà đôi bên đều ok. Ví dụ, mang một lượng vàng ra, chế nó thành một cái lắc/kiềng vàng và đôi bên vẫn trao đổi mua bán như thường. Ô hô, mua bán lắc/kiềng nha, hổng mua bán vàng miếng, hổng trái quy định! Và như vậy, quy định cấm đoán kia thành một cái gì đó mà người ta sẽ...phẩy tay cười khẩy. Lâu rồi thành nhờn, nhờn rồi thành coi thường rồi thành cái gì nữa chả biết được.
Và, hình như, người ta cũng nhìn thấy bao điều không thể từ việc cấm đoán. Cũng có thể là người ta nhìn thấy bao cái lợi/lời từ việc đừng cấm, cứ mở béng nó ra. Chẳng thế mà trên VNEconomy có hai bài viết lobby cho việc open trong thời gian rất ngắn. Như vầy, chắc sàn vàng sẽ lại hoạt động lại như năm 2009. Mình chỉ băn khoăn việc người ta sẽ kiểm soát đòn bẩy thế nào. Thôi thì cứ chờ xem vậy. Nhưng nghe ngóng kiểu này thì chắc là sẽ mở sàn vàng thật đấy.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)